80s toys - Atari. I still have
Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

khiến anh cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Anh muốn tất cả đều được lưu lại”.

Có con chuồn chuồn đậu trên nhụy hoa, có cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát của lá sen, có làn nước khẽ lay động. Triều Lộ ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ thế giới này chưa lúc nào hoàn hảo như vậy. Một tuần tổng cộng chỉ có hai ngày nghỉ. Triều Lộ và Chử Vân Hành một ngày đều không lãng phí. Vừa trở về họ đã bắt đầu thảo luận về cuộc hẹn của ngày hôm sau. Triều Lộ xót cho anh nên nói không bằng để cô đến tìm anh, hai người ở nhà ăn cơm, xem phim uống trà là hay nhất. Chử Vân Hành không chịu, thuyết phục Triều Lộ ra ngoài chơi, muốn xem phim hay đi dạo công viên là tùy cô. Triều Lộ biết anh là người đàn ông có lòng tự trọng, nếu không đồng ý sẽ làm tổn thương đến anh. Cô cũng không muốn anh quá mệt mỏi nên hỏi anh hay là không đi xem phim nữa. Đương nhiên là anh bảo có. Cô nói: “ Dù sao thì xem đâu cũng là xem, tìm một rạp chiếu phim gần đây là được. Chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi”.

Chử Vân Hành lắc đầu: “ Không được, em đúng là đồ quỷ keo kiệt, ngay cả taxi cũng tiếc tiền không ngồi. Em cứ thiên vị anh như vậy, thời tiết thế này mà hai người chạy tới chạy lui, hôm sau đi làm sẽ rất mệt. Thế này nhé, anh sẽ qua nhà đón em. Tìm rạp chiếu phim gần nhà em hoặc ở trung tâm thành phố ấy – Em thấy khu Phú Hoa thế nào? Đó là khu bách hóa tổng hợp, xem phim xong mình đi mua sắm luôn”. Anh cười, dường như rất tâm đắc với kế hoạch của mình.

Anh vì cô mà chăm sóc chu đáo, ân cần, tất nhiên Triều Lộ vô cùng cảm động. Nhưng anh thương xót cho cô thì sao cô không thấy thương xót cho anh: “ Theo em hay là mình tìm một địa điểm nào ở giữa ấy, chúng ta tự đến đó, không cần anh phải đặc biệt đi đón em đâu”.

Ánh mắt Chử Vân Hành chợt lóe lên, anh nói: “ Ừ, nếu không…Đừng tìm chỗ khác nữa, cứ gặp nhau ở cửa Phú Hoa đi”.

Triều Lộ nhạy cảm nhận ra vẻ mất mát của Chử Vân Hành, cô dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ viền môi anh: “ Anh mất hứng à?”.

“ Sao cơ?”.

“ Anh đúng là có”. Triều Lộ chắc chắn mình không nhìn lầm.

Anh không biết làm sao nên đành cười cười: “ Anh nghĩ mình thiếu chút nữa thì phạm tội khi đến công ty tìm em. Ở tiểu khu nhiều người nhiều miệng, anh xuất hiện ở đấy, nhỡ bị hàng xóm nhìn thấy, đối với em…”.

Triều Lộ lấy ngón tay chặn môi anh lại, ngăn không cho anh nói thêm gì nữa. Anh giấu vết thương cô gây ra tốt như vậy nhưng thực tế trong lòng anh vẫn còn rất đau. Cô nhìn vào mắt anh, nói rõ ràng: “ Vân Hành, anh nghĩ sai rồi”.

Lông mi anh khẽ run rẩy, cúi đầu hôn lên ngón tay trỏ của cô: “ Anh đã nghi ngờ, là anh không tốt”.

“ Không phải, là do biểu hiện của em khiến anh lo lắng”. Cô ghé sát người vào lồng ngực anh: “ Em chỉ sợ anh mệt, cũng như anh không nỡ để em vất vả. Vân Hành, anh không phải xấu hổ vì là bạn trai của em”.

Giọng nói của anh hơi chua chát: “ Nhưng bạn trai của em không giống người bình thường…”.

“ Em biết”. Cô bình tĩnh trả lời.

Im lặng một lúc, hình như anh hạ quyết tâm, mở miệng trịnh trọng nói từng chữ: “ Vậy ngày mai, anh phải đến nhà em”.

“ Được”. Cô không nghĩ ngợi đáp lời.

Anh nâng mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên trán.

Bà Hạ Nhị Lan rất hưng phấn khi nghe nói Chử Vân Hành muốn tới. Mặc dù anh đã đến một lần nhưng lúc ấy con gái bà và anh chưa có quan hệ yêu đương, ý nghĩa lần này tự nhiên cũng khác hẳn. Triều Lộ nói anh chỉ ngồi một chút rồi cùng cô đi ra ngoài, thậm chí ngay cả cơm không cần phải chuẩn bị. Bà Hạ Nhị Lan đâu có theo ý cô liền tự mình gọi điện cho Chử Vân Hành, mời anh dù thế nào đi nữa phải ở lại ăn bữa cơm rau dưa. Chử Vân Hành không từ chối mặc dù Triều Lộ nghĩ mẹ mình hơi vồn vã thái quá nhưng mặt khác cô lại thấy hạnh phúc. Dù sao mẹ cô cũng thật lòng quý mến Chử Vân Hành, có thái độ ủng hộ mối quan hệ của bọn cô. Cô còn nhớ Lâm Thư Tiếu nhắc tới thời kỳ bọn họ ở bên Đức, Chử Vân Hành đã từng gặp những khuôn mặt lạnh lùng ở nhà cô ấy. Lúc đó, anh và Lâm Thư Tiếu chưa chính thức bắt đầu nhưng đã bị phụ huynh của đối phương sắp đặt phòng tuyến. Cũng khó trách, cha mẹ của các cô gái thường giống nhau, thấy con gái mình và một người tàn tật ở cùng một chỗ, mười người thì chín người muốn tìm cách chia rẽ. Con người thường cố chấp và độc đoán như vậy, trước kia bản thân cô cũng thế.

Hơn mười giờ sáng chủ nhật, Chử Vân Hành gọi điện cho Triều Lộ, nói cho cô biết anh đang chuẩn bị xuất phát và hỏi mười một giờ đến đó có được không. Triều Lộ trả lời là không phiền phức gì hết, còn căn dặn anh khi đi lên cầu thang phải nghìn vạn lần cẩn thận. Cầu thang ở đây vừa tối vừa hẹp, đầy rác rưởi chất đống, đi lại sẽ rất khó khăn. Triều Lộ định tự mình đi thẳng xuống dưới đỡ Chử Vân Hành lên lầu nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của anh. Nghĩ cơ thể anh mặc dù bất tiện nhưng đã quen với việc đi cầu thang, chỉ cần thong thả cẩn thận là không có gì phải sợ.

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ mười giờ năm mươi tám phút, cuối cùng cô cũng hơi lo lắng, nhịn không được mở cửa ra xem. Cô nghe thấy tiếng nạng gõ xuống nền đất, sau đó là tiếng động nhẹ trên cầu thang xi măng, tiếp theo l