
à tiếng chân bước nặng nề. Cô biết ngay là anh đã đến bèn vội vã chạy xuống.
Anh vốn đang chuyên tâm nhìn bậc thang, nghe có người đi xuống, theo bản năng đứng nhích sang bên phải. Cho đến khi cô gọi tên anh, anh mới biết người đó là cô: “ Triều Lộ, làm sao em biết anh tới?”.
“ Em mở rộng cửa chờ anh mà”. Cô đi hai ba bước tới bên cạnh, khéo léo đỡ tay anh: “ Cầu thang khu này đặc biệt cao, anh đi rất vất vả đúng không?”.
Anh thành thật thừa nhận: “ Có một chút. Hơn nữa, lúc ở cầu thang tầng hai anh làm đổ một cái sọt lăn xuống tầng một. Anh lại phải đi xuống để nhặt lên, mệt muốn chết”. Trong giọng nói của anh có chút nũng nịu, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán và chóp mũi, gương mặt hơi ửng đỏ. Một người đàn ông cao lớn như anh, nhìn qua giống với một đứa trẻ bảy tám tuổi.
Triều Lộ đau lòng, lấy mu bàn tay lau mồ hôi cho anh: “ Mấy thứ đồ vứt đi ấy, anh nhặt lên làm gì. Dù sao cũng không nên chất đống ở hành lang như thế”.
“ May mà có mấy bậc cầu thang thôi, đụng phải đống đồ ấy coi như vận động”. Anh tỏ ra thờ ơ không sao cả.
Cô đỡ anh lên lầu, trên tay truyền tới trọng lực, cô tinh tường nhận ra bên trái cơ thể anh ngày càng không nghe theo sự sai bảo. Lần đầu tiên cô hận nhà mình ở tầng năm cao như vậy làm chi.
“ Ôi chao, Triều Lộ, lâu rồi không gặp cháu”.
Tới tầng bốn, cửa phòng 401 mở ra, bên trong là một phụ nữ trung tuổi tóc quăn, mái trước được uốn cao đi tới, cặp mắt đảo liên hồi quan sát Triều Lộ và Chử Vân Hành.
“ Dì Lưu”. Cô lễ phép gật đầu. Trước đây, Lưu Thư Cầm và mẹ cô đều là công nhân nhà máy, nay đã về hưu. Người này không phải xấu nhưng lắm điều. Bình thường, Triều Lộ không hay qua lại với bà ta, nếu gặp mặt chỉ chào một tiếng mà thôi.
Tất nhiên, Chử Vân Hành không biết đối phương là thế nào, chỉ cười theo và gật đầu chào hỏi. Triều Lộ ghé vào tai anh nói nhỏ: “ Đồng nghiệp cùng xưởng với mẹ em”. Rồi đỡ anh tiếp tục đi lên.
Triều Lộ cảm thấy trọng lực trong tay giảm bớt liền hiểu Chử Vân Hành muốn khoe sức, cố gắng điều chỉnh sức nặng bên chân phải để cô không phải đỡ nhiều. Cô biết lý do, cũng không nhiều lời, thầm nghĩ phải đi nhanh lên lầu để anh có thể bình tĩnh ngồi nghỉ.
Lưu Thư Cầm trong tay mang theo túi rác, hai mắt vẫn không rời khỏi Triều Lộ và Chử Vân Hành. Ánh mắt chói lóa như đèn pha, tuyệt đối không ngại ngần trước cảm xúc của người bị nhìn. Triều Lộ gần như muốn nổi điên nhưng vì Chử Vân Hành nên đành kiềm chế. Chử Vân Hành không nói một lời cho đến khi lên tới tầng năm, anh mới lên tiếng: “ Triều Lộ, em giúp anh lau mồ hôi, chỉnh trang lại tóc…”.
Triều Lộ đứng bên cạnh thay anh xử lý: “ Đâu phải lần đầu tiên đến gặp mẹ em, anh căng thẳng gì chứ”.
Anh cười: “ Không giống như thế”.
Bà Hạ Nhị Lan rất nhiệt tình, vừa pha trà vừa chuẩn bị đồ ăn, hàn huyên xong còn xoay người bận bịu dưới bếp. Triều Lộ vắt khăn bông lau mặt cho anh. Trong phòng có duy nhất bộ sô pha cũ, cô dìu Chử Vân Hành ngồi xuống, sau đó ngồi xổm trước ghế xoa bóp tay chân cho anh.
“ Triều Lộ, em đừng xoa nữa. Mẹ em nhìn thấy không hay đâu”. Giọng anh không hoàn toàn khách sáo nhưng có chút lo âu.
Triều Lộ tỏ ra không hiểu: “ Sao vậy? Mẹ em không phải không biết anh đi cầu thang vất vả thế nào. Em giúp anh xoa bóp là điều rất bình thường mà”.
Anh cầm tay cô nói: “ Anh không muốn mẹ em nghĩ anh vô dụng, bà sẽ thấy không yên tâm”.
Anh đang nói thì bà Hạ Nhị Lan bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, bà sai Triều Lộ đi vào bê cơm. Triều Lộ đứng lên, để tay anh như cũ, ánh mắt như muốn nói: “ Yên tâm đi”.
Cô đặt nồi lên bàn, xới cơm ra ba cái bát. Thức ăn trên bàn tuy là những món thường ngày nhưng có thể nhìn ra mẹ cô đã rất tận tâm, đều là những món Chử Vân Hành thích nhất. Chử Vân Hành vẫn đợi bà Hạ Nhị Lan ngồi xuống. Bà Hạ Nhị Lan ngồi xuống sau anh, cười nói: “ Tiểu Chử đúng là một đứa bé có giáo dục”.
“ Dì à, cháu không tốt như vậy đâu”. Chử Vân Hành cũng cười, có thể thấy, anh được bà Hạ Nhị Lan khen một câu trong lòng rất vui. “ Đúng rồi dì, lần đầu tiên tới đây cháu chưa kịp chọn quà. Đồ lớn…cháu không tiện cầm nên có mua thứ này…Dì xem có thích không?”. Nói xong, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, đưa trước mặt bà Hạ Nhị Lan.
Bà Hạ Nhị Lan mở ra, mắt sáng lên, mặt mày hớn hở: “ Cái này…Quý hóa quá, quý hóa quá”.
Triều Lộ nghiêng đầu nhìn thấy một chiếc vòng tay, bên ngoài nhẵn bóng, vòng tròn bên trong được làm rất công phu, khắc hoa văn phúc tự. Cô không kiềm chế được nói với Chử Vân Hành: “ Món quá này chính xác là quá nặng”.
Chử Vân Hành nói: " Cái này cháu cầm cũng tiện. Với lại, cháu nghĩ, ngộ nhỡ không đúng ý dì, tốt xấu gì vẫn giữ được giá trị không thì có thể đánh vàng thay đổi kiểu dáng".
Bà Hạ Nhị Lan đóng chiếc hộp lại, tình ý sâu xa nói với anh: “ Tiểu Chử, chiếc vòng này dì sẽ nhận. Nhưng sau này nghìn vạn lần đừng tốn kém như thế nữa. Tốt hơn hết là tiết kiệm tiền, nếu có chuyện quan trọng thì còn có cái mà dùng. Hiểu không?”.
“ Cháu hiểu rồi”.
Ăn trưa xong, Chử Vân Hành dĩ nhiên khăng khăng muốn vào bếp rửa bát. Bà Hạ Nhị Lan bị mời ra ngoài, chỉ để Triề