Old school Swatch Watches
Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

nh người phụ nữ lăn lộn trong chốn phong trần, cũng đồng thời là bôn ba vì cuộc sống, nhưng chỉ là phương thức sống anh cùng cô khác nhau.

Cuộc sống của bọn họ, cho tới bây giờ chính là hai đường thẳng song song, không hề có điểm chung nào.

Vậy anh vì sao còn muốn đến đây nhiều lần? Nhìn cô giả vở ngu ngốc, nhìn cô nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ mang theo điểm thông minh của cô?

Chỉ cần thấy được cô, tâm tình của anh sẽ trở nên tốt hơn hẳn, dù rất không thích khắp mình cô đầy mùi khói mùi rượu, dù không không đành lòng nhìn thấy cô hát hò như mèo rống, chuột kêu, anh vẫn cam tâm tình nguyện, thậm chí là mang theo trái tim vui vẻ đến đây tìm cô. Lặng yên không tiếng động nhìn từng nhất cử nhất động của cô, một tiếng nói, một nụ cười, vọng tưởng tìm ra một chút ít manh mối.

Lôi Ngự Phong từ trong miệng Quan Dạ Kỳ biết được anh khác thường, từ kinh ngạc đến sáng tỏ, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, bắt anh đến một bên hỏi: "Có phải động lòng thật rồi không? Thật ưa thích rồi hả ?"

Anh thấy buồn cười, nếu chỉ là vui vẻ, chuyện kia liền đơn giản nhiều, anh cũng không thường tình yêu, tình yêu với anh mà nói, không quan trọng bằng cơm ngày ba bữa.

Anh không phải vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, không phải đại ca xã hội đen một hô trăm ứng càng không phải là triệu phú, những gì anh có hiện nay đềi là dựa vào cố gắng của mình mà đạt được, nói chuyện tình yêu rất tốn thời gian cùng tinh lực, mà anh cũng không có quá nhiều rảnh rỗi để đầu tư vào chuyện này.

Tính tình anh nghiêm túc, cẩn thận, đâu ra đấy, thói quen đem tất cả nắm giữ trong tay, không để bất kỳ ngoài ý muốn nào ảnh hưởng anh, mà cuộc đời của anh rất sớm đã lên kế hoạch xong.

Làm một phần công việc mình vui vẻ; cưới một cô gái mình thích, sinh ra

hai đứa trẻ đáng yêu. . . . . . Sống cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng nửa

tháng trước, khi nhận vụ án hình sự có Mặc Cương là kẻ khả nghi, thật

vừa đúng lúc lại cứ rơi vào trong tay anh, rất dễ dàng biết tin tức của

cô.

Nhìn thấy cô, lại tránh không thoát, trốn không được. Có lẽ anh

cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn cố ý tách ra hoặc chạy trốn, vậy những con đường anh đã sắp xếp sẵn trước, có nên xóa hết sửa đổi lần

nữa hay không?

Đôi mắt đen nhìn chăn chs vào dung nhan thanh tú của cô gái trước mắt, như có điều suy nghĩ.

"Cận tiên sinh, em hỏi anh một câu có được hay không?" Bị anh nhìn chăm chú

như ngồi trên đống kim, Mặc Khải Tuyền cuối cùng không nhịn được đánh vỡ yên lặng, "Chỉ một câu thôi ạ, anh nhất định phải trả lời thành thật là được, có thể không?"

"Ừ." Thấy anh gật đầu, Mặc Khải Tuyền lại thầm than một trận, đúng là tiếc chữ như vàng!

“Em muốn nói. . . . . . Cận tiên sinh, có phải anh quá ít bạn? Hoặc là có

rất nhiều thời gian rỗi? Rất tịch mịch hư không, cảm thấy cuộc sống quá

mức vô vị? Khi lấy xe chạy vài vòng bên ngoài cảm thấy mình không tìm

được chỗ để đi cho hết thời gian, cho nên mới sẽ chạy đến đây?" Cô hỏi

xong một hơi, có chút không phát hiện rằng mình hỏi kỳ thật không chỉ

một vấn đề, mà là N cái vấn đề.

"Cái gì?" Cận Thừanhíu mày, không hoàn toàn hiểu ý của cô.

Chỉ cần cô ở ngay trước mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng, hàm răng trắng trên

gương mặt kia, suy nghĩ của anh không thể tập trung, anh cũng không biết cô lại có sức ảnh hưởng đến như thế, đã làm cho vị luật sư tố tụng tài

ăn nói hạng nhất, thao thao bất tuyệt trên tòa án, trở thành người im

lặng không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

“Em thật không hiểu nổi

anh, nếu anh thật sự muốn đến đây để thư giãn, hưởng thụ thì rất tốt,

nhưng nét mặt của anh hoàn toàn giống như đang chịu cực hình, chẳng lẽ

anh có quá nhiều tiền sao? Không chỗ xài nên mới chạy đến đây cống hiến

chút lòng nhân ái? Hay. . . . . ." Hai tay cô buông lỏng ra: “Anh có lời gì khó nói?”

Nói một hơi dài, Mặc Khải Tuyền đem nghi vấn tích tụ ở

trong lòng vài ngày nay toàn bộ trút ra, sau đó một khuôn mặt mong đợi

chờ đợi phản ứng của anh.

Anh sẽ không nói một tiếng mở cửa rời đi

chứ? Hay là đứng tước những lời nói của cô, vì quá cảm động mà thao thao bất tuyệt kể hết những nổi khổ tâm của mình khó thể giải bày cùng ai?

Cô từng cùng một vị có danh tiếng tâm sự thành thật với nhau, đào tim móc

phổi, vị đó đem hết những u uất trong nội tâm kể hết với cô, anh ta nói

anh ta rất muốn đi thử SM một cái, nếm thử cảm giác bị ngược đãi vấn đề

là anh ta lại là người của công chúng, sợ một khi ra ánh sáng liền sẽ

tạo thành mặt xấu cho xã hội, vì vậy anh ta đau khổ hết một thời gian.

Còn có một vị đại gia đời thứ hai của một tập đoàn nào đó, phong lưu lang

thang đến không thể cứu được, nói chuyện chưa đến ba câu, không biết vị

kia uống nhầm thuốc gì vẫn bị cô trong lúc vô ý tiếp xúc đến dây thần

kinh yếu ớt nhất, khóc lóc nức nở tại chỗ, hối hận không dứt, thiếu chút sẽ xuống tóc ăn thề, thay đổi triệt để.

Kỳ thật cô cũng không nói

đạo lý gì lớn, chẳng qua là đã từng nghe những thứ kinh nghiệm hoang

đường không thể nhịn chỉ muốn mắng cho đối phương một trận, liền nói một câu: "Sinh mạng ch