Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

không đơn giản.

Hắc Viêm Tước cũng đánh giá Viên Tịnh Lưu trước mắt, anh có một đôi con ngươi sắc bén không giận mà uy, toàn thân đều tản ra hơi lạnh nhàn nhạt, xem ra, cha của quả cầu thịt nhỏ kia là một núi băng a. . . . .

"Viên tiên sinh, có một số việc muốn bàn bạc với anh một chút, bên này, mời." Hắc Viêm Tước cười khẽ nói, đứng dậy đi vào phòng khách.

"Thịnh Duệ, con và Cổn Cổn ở đây chờ cha." Viên Tịnh Lưu nhàn nhạt ném một câu nói, đi theo phía sau Hắc Viêm Tước.

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn bóng lưng bọn họ, không nói chuyện.

"Anh Duệ, ngồi ở đó." Viên Cổn Cổn chỉ chỉ ghế sô pha cách đó không xa, cười đến vô cùng ngọt ngào.

Na Tịch Thịnh Duệ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, ôm cô bé ngồi xuống trên sô pha.

"Anh Duệ, kẹo, kẹo." Viên Cổn Cổn vươn thân thể nhỏ ra muốn lấy kẹo trên bàn, thân thể nhỏ cố chấp muốn chạm vào cái khay trên bàn.

Na Tịch Thịnh Duệ cười nhẹ lấy kẹo, lột một viên bỏ vào trong miệng cô bé, nhìn bộ dáng cô bé ngậm kẹo, đôi má phình ra, giống như một con chuột đồng nhỏ, rất đáng yêu.

Viên Cổn Cổn cầm lấy kẹo trong tay cậu, mở giấy gói kẹo ra, đưa kẹo trong suốt đến bên miệng cậu, cười đến vui vẻ nói: "Anh Duệ, ăn."

Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nhìn kẹo trước mắt, đấu tranh trong lòng nửa ngày, cuối cùng vẫn há mồm ăn vào, vừa vào miệng vị ngọt liền tan ra làm cậu hơi cau mày, nhìn về khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Viên Cổn Cổn, dịu dàng sờ sờ tóc đen mềm mại trơn bóng: "Cổn Cổn, mấy ngày nay có vui không?"

"Vui a, dì Lê cho em ăn rất nhiều đồ ăn ngon, còn giúp em cột tóc rất đẹp, anh xem, có xinh đẹp hay không." Viên Cổn Cổn vừa nói vừa dùng ngón tay nhỏ mập mạp non mềm chỉ chỉ con bướm trên đầu.

"Xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ. khích lệ nói.

"Còn có quần áo, đều là dì Lê mặc giúp em...." Viên Cổn Cổn đắc ý kéo kéo làn váy của mình, giống như con công kiêu ngạo khoe ra lông chim của mình có bao nhiêu xinh đẹp.

"Thật sự rất xinh đẹp, vậy Cổn Cổn có nhớ nhà hay không?" Na Tịch Thịnh Duệ nhẹ giọng hỏi.

"Có a, em nhớ anh, nhớ mẹ, còn nhớ cha nửa." Viên Cổn Cổn thành thực gật gật đầu.

"Thật ngoan, cho anh Duệ hôn một cái." Na Tịch Thịnh Duệ cười áp sát vào mặt cô bé, hung hăng hôn một cái.

Viên Cổn Cổn chu miệng lên phát ra tiếng ‘ba ba ba’ , bộ dáng giống như hôn môi làm cho Na Tịch Thịnh Duệ cười đùa vui vẻ, hoàn toàn đã quên mục đích tới lần này. . . . . . Cũng đã quên lo lắng vị trí hoàn cảnh bây giờ, mỗi lần ở cùng với cô bé thì cậu đều có thể quên tất cả phiền não, tất cả chuyện không vui vẻ, cô bé kia thật sự là làm cho người ta vui vẻ. Phòng khách.

Hắc Viêm Tước nhìn nhìn Viên Tịnh Lưu bình tĩnh ngồi ở ghế tựa, thoáng hiện nụ cười nhạt: "Viên tiên sinh, tôi nghĩ chắc chắn anh rất tò mò vì sao con gái anh lại xuất hiện ở đây, nhất định anh cũng đã biết dãy biệt thự này là ở bên trong rừng sâu."

Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn anh, nhàn nhạt nói"Đúng vậy."

"Tôi không biết anh đã đắc tội với ai mà làm cho Cổn Cổn bị vứt bỏ trong rừng, cô bé xuất hiện ở đây là vì vợ của tôi cứu cô bé." Hắc Viêm Tước uống một ngụm cà phê, nhìn nhìn Khấu Lê Lạc có chút lo lắng.

"Thì ra là như vậy, tôi rất cảm ơn hai người đã cứu mạng con gái tôi, các người có điều kiện gì cũng có thể nói ra, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều đồng ý." Viên Tịnh Lưu vẫn nhàn nhạt như cũ, giọng nói không cao không thấp.

"Như thế, chúng ta đều là người thông minh không nói vòng vo, chúng tôi chỉ có một điều kiện, đó chính là để cho Cổn Cổn làm con dâu của chúng tôi, làm vợ của con trai lớn chúng tôi." Hắc Viêm Tước cười nhẹ nhìn về phía Viên Tịnh Lưu lạnh băng, gằn từng tiếng nói.

"Cái gì?" Viên Tịnh Lưu nhếch mày rậm, có chút khó hiểu nhìn về phía Hắc Viêm Tước.

"Viên tiên sinh, chúng tôi rất thích Cổn Cổn, là rất rất thích, cho nên mới đưa ra yêu cầu quá đáng này, nhưng chúng tôi bảo đảm Cổn Cổn gả cho con trai chúng tôi sẽ không bị thiệt thòi, hai nhà chúng ta cũng có thể tính là môn đăng hộ đối, xem như là vì chúng tôi đã cứu cô bé, anh có thể đồng ý với chúng tôi không?" Khấu Lê Lạc có chút sốt ruột mở miệng nói.

Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn Hắc Viêm Tước, nhàn nhạt nói: "Việc hôn nhân của Cổn Cổn tôi không thay con bé quyết định được, hơn nửa chưa chắc là con trai hai người sẽ thích Cổn Cổn, nếu chỉ riêng hai người thích con bé thì không đủ, tôi không hi vọng lấy hạnh phúc nửa đời sau của con bé làm điều kiện báo ơn."

Khấu Lê Lạc mất mác nhìn Hắc Viêm Tước, trong đôi mắt tím tràn đầy thất vọng.

Hắc Viêm Tước nhìn nhìn anh, lộ ra nụ cười nhạt: "Vậy anh tính báo đáp ơn cứu mạng của chúng tôi như thế nào?"

Viên Tịnh Lưu cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, nhàn nhạt nói:

"Lúc Cổn Cổn 18 tuổi tôi có thể để con bé tới nhà hai người với thân phận nữ giúp việc, để cho con bé cùng con trai hai người ở chung, thời hạn quyết định là 3 năm, nếu khi đó con trai hai người yêu con bé, thương con bé, mà con bé cũng vậy, thì tôi rất hân hạnh có thể kết thông gia với hai người, nhưng nếu con trai hai người không thích Cổn Cổn, vậy thì thật


Old school Swatch Watches