thoại, thuận tay cởi bao tay y tế trên tay ra, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch tay.
‘cốc cốc cốc’ một loạt tiếng đập cửa vang lên: "Cha nuôi, là con." Một giọng nam từ tính truyền đến.
"Vào đi." Viên Tịnh Lưu đi ra phòng vệ sinh, ngồi ở trên ghế xoay, dùng tay chỉ cái túi kín trên bàn: "Thịnh Duệ, điều tra về tấm thẻ này cho cha, nhìn xem có vân tay hoặc là manh mối khác hay không."
Người thanh niên được gọi là Thịnh Duê này, tên đầy đủ là Na Tịch Thịnh Duệ, bộ dáng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, có một mái tóc dài đen bóng, chỉ dùng một cái dây cột qua loa, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén che dấu ở dưới kính mắt viền kim loại vàng, làn da trắng nõn, lông mi dài dài, cái mũi vểnh cao, đôi môi khiêu gợi, phối trên thân hình thon dài, làm cho người ta có ảo giác khó phân cao thấp, rất ít thanh niên có khuôn mặt hợp với mái tóc dài, nhưng mà cậu lại hợp, mà còn rất hợp nửa, giống như một công tử quý tộc đi ra từ truyện tranh, tao nhã mà phóng khoáng.
Chỉ thấy cậu đưa tay lấy túi kín, nhìn nhìn: "Cha nuôi, vẫn chưa có tin tức của Cổn Cổn , tấm thẻ này đại biểu cho cái gì? Là bắt cóc tống tiền sao? Hay là là một cái bẫy? Ngày mai cha phải đi sao?"
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cậu, giữa lông mày nhíu chặt: "Cha muốn trước ngày mai, con có thể nói cho cha biết, nếu thật sự không điều tra ra được cái gì thì cũng không còn cách nào, là bắt cóc cũng được, cạm bẫy cũng được, chỉ cần có một chút hi vọng, cha cũng sẽ không buông tha, ngày mai cha sẽ đi, Thịnh Duệ, nếu cha xảy ra chuyện gì, công ty liền giao cho con, còn có Đô Đô, giúp cha chăm sóc cô ấy."
"Không thể, con sẽ không để cho cha gặp chuyện, để con đi cùng cha." Na Tịch Thịnh Duệ kiên định nhìn về phía anh.
"Không, con ở lại, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. . . . . ." Viên Tịnh Lưu lắc lắc đầu.
"Cha nuôi, Nếu Cổn Cổn thật sự ở đó, cha xảy ra chuyện gì, ai sẽ tới cứu em ấy, cho nên đưa con theo đi, con sẽ dùng tính mạng bảo vệ Cổn Cổn." Na Tịch Thịnh Duệ bình tĩnh nói.
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cậu: "Vậy được rồi, nhưng con phải đồng ý với cha, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng con và Cổn Cổn, không được gắng gượng."
"Con biết, vậy con đi điều tra thêm về tấm thẻ trước, nhìn xem có manh mối gì hay không." Na Tịch Thịnh Duệ nhàn nhạt nói.
"Đi đi." Viên Tịnh Lưu gật gật đầu.
Sau khi bóng dáng Na Tịch Thịnh Duệ biến mất khỏi phòng, anh mới mệt mỏi dựa vào ghế xoay, ngón tay thon dài che mắt lại. . . . . . Cổn Cổn, ngàn vạn lần con không thể xảy ra chuyện a. . . . . . Tám giờ tối, nhà lớn họ Viên.
"Tịnh Lưu, em rất nhớ Cổn Cổn, khi nào thì anh để em gặp con bé?" Bàng Đô Đô bĩu môi đỏ mọng làm ổ trong lòng Viên Tịnh Lưu.
"Em nghe lời, qua hai ngày nửa anh sẽ để em gặp con bé." Viên Tịnh Lưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
"Em đã rất nghe lời rồi. . . . . ." Bàng Đô Đô bất mãn ngẩng đầu nhìn anh.
"Được rồi, thật ra anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với em nhiều một chút, cái lý do này có hài lòng chứ?" Viên Tịnh Lưu hơi giật giật khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú cương nghị lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.
Bàng Đô Đô sửng sốt, vui vẻ ôm cổ của anh gật đầu như giã tỏi, cười đến rất sáng lạn.
Viên Tịnh Lưu nhìn cô, con ngươi sắc bén liền mất hồn, thì ra trước kia anh đã lãng phí quá nhiều thời gian trong tình cảm lạnh lẽo cô đơn, không chịu dùng tim để cảm nhận, không chịu thừa nhận tình cảm này. . . . . . Bây giờ muốn quý trọng. . . . . . Còn kịp không. . . . . .
"Tịnh Lưu, qua hai ngày nửa em muốn gặp Cổn Cổn a...." Bàng Đô Đô chủ động hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, vẻ mặt cười đến hạnh phúc, cô có thể cảm nhân được là anh thay đổi, trước kia sao anh có thể nói ra những lời này chứ. . . . . Nhưng từ ngày đó thì anh đã thay đổi, tuy không thể nói là quá dịu dàng, nhưng cô có thể cảm nhận được anh quan tâm và cưng chiều cô, trong giọng nói nhàn nhạt kia cô có thể nghe ra được anh rất để ý cô. . . . . .
Viên Tịnh Lưu ôm sát cô gái nhỏ vào trong lòng, nhàn nhạt nói: "Nếu ngày nào đó anh không còn, em phải ngoan ngoãn nghe lời, Thịnh Duệ sẽ chăm sóc em."
Bàng Đô Đô ngẩn người, "Thịnh Duệ chăm sóc em? Cậu bé mới 15 tuổi, em cũng đã 25 tuổi rồi. . . . . . Hơn nửa em không cần người khác chăm sóc, em chỉ muốn anh."
"Anh nói là nếu anh không còn." Viên Tịnh Lưu nhẹ giọng nói.
"Anh đi đâu thì em liền theo đó." Bàng Đô Đô vì cái vấn đề giả thuyết này mà nhíu mày.
"Vậy anh chết?" Viên Tịnh Lưu cười khẽ hỏi.
"Em đây cũng theo anh." Bàng Đô Đô không chút nghĩ ngợi nói ra.
"Em theo anh? Vậy Cổn Cổn phải làm sao?" Viên Tịnh Lưu buông cô ra, nhìn vào ánh mắt cô.
"Thịnh Duệ sẽ chăm sóc con bé, Cổn Cổn lại thích cậu ấy, không bằng anh gả Cổn Cổn cho cậu ấy đi." Bàng Đô Đô nhìn anh, đã bắt đầu suy nghĩ đường lui. . . . . .
Viên Tịnh Lưu nhìn nhìn cô, đưa tay nhéo nhéo cái mũi thon của cô: "Không phải là em muốn hãm hại Thịnh Duệ chứ. . . . . ."
Bàng Đô Đô tức giận vỗ vào trong ngực anh: "Nói cái gì chứ! Sao lại thành hãm hại chứ. . . . . . Cổn Cổn không tốt sao? Không đáng yêu sao? Không làm cho người ta thích không? K
