út,
chuyển ánh mắt tới Long Tịch Bảo "Bảo Bảo, mình phải về nhà, mình không
muốn ra ngoài chơi nửa."
Long Tịch Bảo nhìn cô một cái, lại nhìn mắt của Hắc Viêm Triệt, thật sự
là không dám đi lên đi cứu cô, phải biết rằng, lúc quan trọng thì nghĩa
khí chính là một loại chất khí, không thể làm cơm ăn...
"Anh Triệt, anh dọa Liễm Liễm rồi, buông bạn ấy ra được không?" Long Tịch Bảo nuốt nước miếng một cái, thử hỏi.
"Để cô ấy lại, các người về đi." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô ấy, trong mắt tím là kiên quyết không cho từ chối.
"Đây...Bạn ấy là vợ của người ta..." Long Tịch Bảo làm bộ khó xử nói.
"Em lặp lại lần nữa? Cái gì gọi là vợ của người ta?" Hắc Viêm Triệt giận quá hóa cười nhìn cô.
Theo bản năng Long Tịch Bảo lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói "Cho dù
không phải là vợ cũng là tâm can của người ta, người ta chung sống với
người yêu, anh như vậy làm em rất ăn nói với bạn trai của bạn ấy." Ai
bảo anh ra vẻ, lão nương làm anh tức chết.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn cô gái nhỏ hốc mắt ửng đỏ ở trong
tay, lạnh lùng nói "Nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi sao?"
Khóe mắt Na Tịch Liễm Diễm dính nước nhìn anh, "Tôi không biết anh đang nói cái gì, anh buông tôi ra, tôi phải về nhà."
Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, trên khóe miệng đều là hung ác "Về nhà? Chỗ nào là nhà em?"
"Bạn ấy sắp khóc, anh buông bạn ấy ra đi, cô gái đáng yêu này có bao
nhiêu đáng thương chứ, con của người ta còn chờ bạn ấy ở nhà đấy!" Long
Tịch Bảo làm bộ sốt ruột nói.
Một câu nói, giống như một tiếng sấm vang, bổ vào trên người Hắc Viêm
Triệt, con của cô... Cô lại dám có con với người khác... Con...
Long Tịch Bảo nhìn nhìn nét mặt của người nào đó, không dám khiêu chiến
tới ranh giới của anh nửa, "Đúng vậy, là một bé trai đã hơn một tuổi,
rất đẹp trai, tóc tráng mắt tím."
Hắc Viêm Triệt hoàn toàn cứng ngắc, không dám tin cô gái nhỏ sợ hãi
trước mắt, liền từ địa ngục thăng lên thiên đường, nhưng mà đi theo
chính là lửa giận to lớn, tóc trắng mắt tím, là con của anh... Là con
của anh...hơn một tuổi... Nói như vậy, năm đó lúc cô đi, đã mang thai
con của anh? Cô lại dám đối với anh như vậy, lại dám mang theo con của
anh ở cùng một người đàn ông khác.
"Bảo Bảo, hu hu...Mình muốn về nhà, hu hu." Rốt cuộc Na Tịch Liễm Diễm không nhịn được sợ hãi trong lòng, khóc ra thành tiếng.
"Liễm Liễm đừng khóc, mình..." Long Tịch Bảo mềm nhẹ an ủi cô gái đang
thút thít, còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Hắc Biêm Triệt di chuyển gần như là trong nháy mắt... Mang người biến mất trước mắt cô ấy... Làm cô
ấy không kịp phản ứng.
Long Tịch Hiên đi đến cạnh cô ấy, dịu dàng nói "Chúng ta về nhà." Edit : babynhox
"Hắc tiên sinh, mời anh buông vợ của tôi ra, anh đã dọa cô ấy rồi." Na
Tịch Thịnh Duệ đi lên phía trước giữ chặt tay Na Tịch Liễm Diễm, giọng
lạnh như băng.
"Vợ của anh? Lúc anh nói những lời này không cảm thấy lo lắng trong lòng sao? Na tiên sinh." Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn anh ta.
"Vì sao tôi phải lo lắng trong lòng? Chúng tôi sống cùng một chỗ, mỗi
ngày ôm nhau ngủ, còn có một đứa con, vào lúc anh không cần cô ấy là tôi bảo vệ, yêu thương cô ấy, còn anh, lúc trước anh đã tự tay buông tha
bây giờ muốn về là về sao? Trong lòng anh không lo lắng sao?" Na Tịch
Thịnh Duệ thẳng thắn, câu nói mãnh mẽ.
Hắc Viêm Triệt bị của anh ta nói chặn, oán hận nhìn anh ta.
"Mời anh buông tay, con trai của chúng tôi còn ở nhà chờ mẹ." Na Tịch Thịnh Duệ lạnh lùng nói.
"Con trai của các người? Con trai của các người giống như tôi, có mắt
màu tím tóc màu trắng, cũng có dị năng giống như tôi, xin hỏi đó là di
truyền từ anh hay là di truyền từ cô ấy?" Hắc Viêm Triệt cười trào
phúng, giọng điệu khinh thường.
Na Tịch Thịnh Duệ sửng sốt, không nói gì.
"Anh giậu đổ bìm leo, nói dối lừa gạt cô ngốc mất trí nhớ này, tiếp nhận vợ và con của người khác bây giờ còn dùng vẻ mặt đúng lý hợp tình, anh
thật sự không thẹn với lòng sao? !" Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, từng chữ đều lạnh như băng.
"Tôi tiếp nhận chính là vợ và con mà anh 'không cần', là chính anh buông tha cho cô ấy, trong hai năm anh chẳng quan tâm, lúc cô ấy mất trí nhớ
là tôi ở cạnh cô ấy, lúc khó sinh cũng là tôi nắm tay cô ấy, người mà
đứa nhỏ sinh gặp lần đầu khi sinh ra cũng là người 'ba ba' này, anh có
cái tư cách chất vấn tôi có thẹn với lòng hay không? !" Na Tịch Thịnh
Duệ nheo mắt sắc bén, giọng điệu hơi kích động.
"Anh..."
"Các người đừng ầm ĩ nửa! Các người đều là kẻ lừa đảo, toàn bộ đều là kẻ lừa đảo!" Na Tịch Liễm Diễm luôn im lặng đột nhiên lớn tiếng thét lên,
tránh thoát ôm ấp của Hắc Viêm Triệt cũng tránh thoát tay Na Tịch Thịnh
Duệ, khóc vọt vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa hai
người đàn ông kinh ngạc ở bên ngoài. Giả... Đều là giả, chồng là giả,
thân phận là giả, rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc cô thuộc về nơi nào? Rốt
cuộc quá khứ của cô là cái dạng gì? Cô không biết, toàn bộ cô đều không
biết, ai cũng có thể bịa đặt nói dối lừa gạt cô, ai cũng có thể lừa
cô...
Na Tịch Thịnh Duệ và Hắc Viêm Triệt cù