sự là cha của con sao?" Na Tịch Liễm Diễm cầm lấy tay của mình, vẻ mặt phòng bị.
"Đương nhiên, nếu con không tin cha có thể dẫn con đi làm xét nghiệm
DNA." Viên Tịnh Lưu cười cười ngồi xổm xuống đối diện với cô, sờ sờ đầu cô giống như an ủi động vật nhỏ.
Na Tịch Liễm Diễm mím môi, không biết có nên tin tưởng ông không.
"Con xem, mắt của con giống mẹ con, miệng giống cha, lông mày giống mẹ
con, lông mi giống cha, cái mũi giống mẹ con, lỗ tai giống cha, con là
kết tinh của cha và Bàng Đô Đô, không thể nghi ngờ." Viên Tịnh Lưu cười khẽ, sờ soạng đường nét trên mặt cô mấy lần, cuối cùng còn cưng chiều
quẹt quẹt cái mũi nhỏ của cô,
Na Tịch Liễm Diễm nghĩ nghĩ, vươn tay ôm cổ ông khóc lên tiếng "Cha..."
"Ngoan, chúng ta về nhà được không?" Viên Tịnh Lưu đỡ cô dậy, dịu dàng dỗ dành.
"Được." Na Tịch Liễm Diễm nghẹn ngào gật gật đầu.
Viên Tịnh Lưu ôm lấy vai cô, đi tới ngưỡng cửa.
"Cổn Cổn!" Hắc Viêm Triệt nhìn bóng dáng của cô càng đi càng xa, không nhịn được lớn tiếng thét lên.
Na Tịch Liễm Diễm quay đầu sợ hãi nhìn anh một cái, lại vội vàng vùi mặt vào trong lòng Viên Tịnh Lưu, bả vai mảnh khảnh bởi vì thút thít mà hơi rung động.
Viên Tịnh Lưu không quay đầu nhìn anh, ôm lấy Viên Cổn Cổn đi ra ngoài.
Hắc Viêm Triệt cứ trơ mắt nhìn cô đi xa như vậy, cho đến khi không nhìn
thấy bóng dáng của cô nửa, nóng nảy đánh một quyền lên trên bàn làm
việc, một quyền này liền làm cho cái bàn gỗ lim tốt nhất chia làm hai,
phát ra tiếng vang rất lớn, anh sẽ không buông tay, nhất định sẽ không,
cô không thể quên anh, không thể quên quá khú bọn họ cùng có được, không thể!
Nhà lớn họ Viên.
Na Tịch Liễm Diễm lẳng lặng nằm ở trên giường lớn màu hồng nhạt, mở to mắt hơi sưng đỏ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiếng đập cửa vang lên, Viên Tịnh Lưu và Bàng Đô Đô đi vào.
Na Tịch Liễm Diễm nhìn bọn họ, ngồi dậy, nhỏ giọng kêu "Cha, mẹ."
Bàng Đô Đô đi qua ôm cô vào trong ngực, khẽ vuốt tóc dài của cô, đau lòng không thôi.
Viên Tịnh Lưu cầm một cái ghế ngồi ở cạnh giường, nhàn nhạt nói "Tỉnh táo rồi? Muốn nghe quá khứ chân thật của con không?"
Na Tịch Liễm Diễm do dự một chút, vẫn gật đầu.
"Con không phải tên Viên Liễm Diễm, cũng không phải vì gả cho Thịnh Duệ
mới sửa họ Na Tịch, con tên là Viên Cổn Cổn, là con gái của cha, vợ của
Hắc Viêm Triệt, chính xác mà nói là vợ bỏ trốn của cậu ta." Viên Tịnh
Lưu nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
"Vợ bỏ trốn?" Viên Cổn Cổn không hiểu lặp lại mấy chữ này.
"Đúng vậy, 18 tuổi con gả cho Hắc Viêm Triệt, 22 tuổi rời nhà trốn đi
Paris tìm Thịnh Duệ, hôm đó xảy ra tai nạn xe cộ nên mất trí nhớ."
"Con... Vì sao con phải rời nhà trốn đi tìm anh Duệ? Rốt cuộc con và anh ấy có quan hệ gò? Ý của con là con đã có chông mà con cùng với anh
ấy..." Viên Cổn Cổn sốt ruột nhìn ông, hơi kích động.
"Bình tĩnh một chút Cổn Cổn, không phải như con nghĩ." Viên Tịnh Lưu vỗ vỗ đầu cô, an ủi nói.
Viên Cổn Cỏn hít thở sâu, chân tay luống cuống nhìn ông.
"Thịnh Duệ nhìn con lớn lên, con coi cậu ấy như anh trai, là người thân, nhưng cậu ta lại yêu con, sau khi con lựa chọn Hắc Viêm Triệt cậu ta
liền di cư đến Paris, tuy rằng cha không biết vì sao con phải trốn khỏi
Hắc Viêm Triệt, nhưng cha khẳng định con không có một chân đứng hai
thuyền."
Viên Cổn Cổn nhìn ông, hơi kích động nói "Cha đã biết anh Duệ đang dối
gạt con, hư cấu một trí nhớ không tồn tại cho con, vì sao không nói với
con, cha cũng là đồ siêu lừa đảo."
Viên Tịnh Lưu nhăn mày lạnh giọng nói "Nếu không phải lúc trước con tùy
hứng làm bậy thì làm sao có thể có xảy ra chuyện ngày hôm nay, con cho
là con không có sai sao? Con cho là chỉ có con là người bị hại sao? Tuy
rằng Thịnh Duệ lừa con là không đúng, nhưng cũng bởi vì quá yêu con, vì
yêu con mà cậu ta đã trốn đến nước Pháp, mà con còn muốn đi cho cậu ta
hi vọng không thể có này, trận tai nạn xe là ngoài ý muốn, không có một
người đàn ông nào buông bỏ cơ hội tốt này, tất cả của hôm nay đều là con gieo gió gặt bão không oán người khác được! Mà cha không nói cho con
biết hoàn toàn là xuất phát từ một người cha muốn bảo vệ con gái của
mình."
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhìn bộ dáng nghiêm nghị của ông, ủy khuất trốn vào trong lòng Bàng Đô Đô.
"Tịnh Lưu..." Bàng Đô Đô ôm cô, hơi bất mãn nhìn chồng của mình.
Viên Tịnh Lưu thở dài, giọng nói mềm lại "Cổn Cổn, chuyện đã như thế này cha cũng không muốn trách cứ con cái gì nửa, con đường sau này phải đi
như thế nào thì tự con quyết định, cho dù cuối cùng con lựa chọn chính
là Thịnh Duệ hay là Hắc Viêm Triệt, hoặc là không cần cả hai, cha đều sẽ không nhúng tay, nhưng cha hi vọng con học được quý trọng, con cũng nên trưởng thành." Edit : babynhox
Viên Cổn Cổn nhìn nhìn ông, không nói gì.
Viên Tịnh Lưu đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của cô.
Ban đêm.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
Na Tịch Thịnh Duệ ôm Na Tịch Hách có vẻ mặt khó chịu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Viên Cổn Cổn.
"Liễm Liễm, là anh Duệ đây."
Theo bản năng Viên Cổn Cổn muốn mở cửa nhưng tay vừa đụng tới tay cầm cửa liền cứng lại.
"Liễm Liễm, mở cửa được không?" Na Tịch Thịnh Duệ k