... Đầu rất choáng váng." Viên Cổn Cổn thì thào.
"Ngủ." Hắc Viêm Triệt đặt cô ở trên giường lớn, đắp chăn cho cô xong, xoay người rời đi thì bị cô túm chặt ống tay áo lại.
"Tôi không muốn ở đây một mình..." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, trước mắt đã hơi mơ hồ.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, nằm ở cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, không nói gì.
Viên Cổn Cổn nhanh chóng tiến vào trạng thái mê man, Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ sống lưng của cô, nhìn nhìn vết máu người khác không nhìn thấy ở trên
trán cô, thở dài, cô gái ngốc, vì em mà tôi tự đưa mình vào
trong....Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
3 ngày sau, Viên Cổn Cổn mơ mơ
màng màng tỉnh lại, sờ sờ vị trí bên cạnh, là lạnh, chép chép miệng đứng dậy đi vào phòng tắm, sau 1 tiếng lăn qua lăn lại trong phòng tắm,
người nào đó có tinh thần không tốt đi ra, mới phát hiện trên giường có
thêm một người, một người cô vừa mới tìm.
"Tới đây." Hắc Viêm Triệt buông tài liệu, vươn tay với cô.
Viên Cổn Cổn đi đến bên người anh, bị anh ôm lên trên chân.
"Khó chịu ở chỗ nào?" Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng không có tinh thần của cô, nhíu mày.
"Đầu óc choáng váng, có mấy ngôi sao nhỏ, bụng rất đói, kêu ùng ục ùng ục,
toàn thân đều khó chịu." Viên Cổn Cổn vùi mặt trong lòng anh, nhỏ giọng
meo meo.
Hắc Viêm Triệt vuốt nhẹ mái tóc ướt còn nhỏ nước của
cô, không kiềm được đau lòng, đối với cô mà nói thì máu của anh vẫn rất miễn cưỡng, cũng đã mê man ba ngày, còn khó chịu như vậy...
"Tôi rất đói, tôi muốn ăn..." Viên Cổn Cổn ngẩng đầu đáng thương tội nghiệp nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt sờ sờ đầu của cô, cầm lấy điện thoại bên cạnh ấn ấn vài cái, nhàn nhạt nói "Vú Bạch, nấu chút thức ăn nhẹ rồi mang lên..."
"Tôi muốn ăn được món ăn lần trước." Viên Cổn Cổn kéo lấy quần áo của anh, vẻ mặt chờ mong.
"Món gì?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm.
"Chính là món mà anh nói là thức ăn gia súc heo."
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhàn nhạt nói vào điện thoại "Nấu một chén canh
đậu hủ rau chân vịt, thêm một chén cháo tổ yến đỏ, nhanh lên." Nói xong
cúp điện thoại, ôm lấy Viên Cổn Cổn sấy tóc cho cô..Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt sờ sờ tóc dài đã khô của cô, tắt máy sấy tóc,
nhìn nhìn cơm nắm híp mắt giống như đã ngủ vậy, bế cô lên giường, nhẹ
giọng nói "Ngủ đi." Edit : babynhox.
"Ăn cơm." Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào trong tay cô.
"Bánh quẩy! Há cảo! Bánh bao hấp! Vú Bạch thật tốt, đều là món con thích ăn." Viên Cổn Cổn vui vẻ cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, dường như ủy khuất và
nước mắt lúc nảy đều là người khác nhìn nhầm, căn bản là chưa từng tồn
tại.
Hắc Viêm Triệt nhìn tướng ăn không chút điệu bộ của cô,
giống như có ăn thì không có chuyện gì có thể làm cho cô không vui,
không khỏi kéo khóe miệng lên, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn, thì
ra....Yêu một người là loại cảm giác này.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
******************************
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt đã qua 3 tháng, sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được một cú điện thoại vào lúc 4 giờ chiều, đã dẫn theo Viên Cổn Cổn ra khỏi công ty.
Trên xe
"Triệt, chúng ta đi đâu?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt.
"Hành hạ em." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra 3 chữ.
Viên Cổn Cổn sửng sốt, thần kinh liền căng thẳng nhìn anh nhẹ giọng hỏi "Vì sao?"
Hắc Viêm Triệt nhìn biểu cảm buồn cười của cô, bế cô lên trên chân, "Không vì sao."
Viên Cổn Cổn cúi đầu, ngậm miệng lại, dọc đường đi đều im lặng không hé
răng, trong lòng vẫn lo lắng không yên..Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
"Xuống xe." Hắc Viêm Triệt mở cửa xe nhìn cơm nắm núp ở trong xe không chịu xuống, nhàn nhạt nói.
"Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám ăn vụng quà vặt nửa." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt đỏ lên.
Hắc Viêm Triệt lười nói nhiều với cô, trực tiếp kéo cô ra ngoài, véo véo
mặt của cô, lạnh lùng nói "Ngu ngốc." Sau đó dắt tay cô đi vào một cửa
hàng lộng lẫy. Bọn họ vừa mới vào cửa đã có người đón chào, khom người
cung kính nói "Hắc tiên sinh, mời bên này."
"Ừ." Hắc Viêm Triệt
đi theo sau lưng người đó đi vào một căn phòng lớn, có ba cô gái xinh
đẹp khí chất hơn người đang ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ, ba cô gái xinh đẹp nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy khom
người, cùng lên tiếng "Hắc tiên sinh."
"Ừ, giao cô ấy cho các người." Hắc Viêm Triệt đẩy Viên Cổn Cổn ra trước mặt, nhàn nhạt nói.
"Dạ". Cùng nói lời ăn ý..Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
"Ách... Đừng....Đừng mà, thiếu gia..." Viên Cổn Cổn nhìn bàn tay duỗi ra với
cô, hơi sợ hãi ôm chặt Hắc Viêm Triệt, đã mang theo tiếng khóc nức nở.
Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, kéo cô từ trên người mình ra, nhàn nhạt nói "Tôi ở bên ngoài chờ em."
Không đợi Viên Cổn Cổn nói chuyện, ba cô gái xinh đẹp liền dắt tay cô đi vào một cánh cửa khác.
3 tiếng sau, cửa mở ra , Viên Cổn Cổn đỏ mặt đi ra.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không khỏi nhíu mày, lúc này trên người cô mặc bộ
lễ phục màu tím, lụa mỏng màu trắng bao quanh ở bên ngoài màu tím, vừa
nhìn như mông lung lại mơ màng, thiết kế buộc ngực khiến cho thứ mềm mại đầy đặn trắng nõn kia