"Ừ?"
"Nhi thần có chỗ không hiểu, rõ ràng là mẫu hậu không thích Luyến Tuyết. Vì sao lại đột nhiên..."
"Ai gia còn có lựa chọn nào sao! Con cũng thấy, hoàng thượng vì nữ nhân kia, đến ai gia cũng không xem ra gì!" Thái hậu thở dài một tiếng, vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Nhưng phong nàng ta làm phi cũng tốt. Làm phi tử, là người của hoàng thượng, cũng là người của hậu cung. Là người của hậu cung, cũng là người của ai gia. Con hiểu chưa?" Trong thanh âm của thái hậu mang theo vài phần sâu sắc.
Ngọc Điệp liền hiểu rõ, thì ra là thái hậu nương nương cố ý. Chỉ cần Úc Phi Tuyết trở thành phi, sau này có rất nhiều cơ hội để chỉnh nàng ta.
"Tiểu Tuyết đã hiểu rõ." Khóe môi Ngọc Điệp hơi cong lên.
"Thái hậu, tiểu vương gia đã vào cung rồi." Một ma ma thân cận của thái hậu đến bên tai nhẹ giọng nói.
Thái hậu gật đầu, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy. Ngọc Điệp vội vàng dâng trà cho thái hậu.
Thái hậu lắc đầu: "Đem chén ngọc đựng canh tuyết nhĩ ai gia chuẩn bị đến đây, nhớ lấy cho Vương phi một chén."
"Vâng." Mama lên tiếng, vội vã lui ra.
"Tạ ơn mẫu hậu!" Ngọc Điệp nở nụ cười rạng rỡ.
Tiến cung lâu như vậy, ân sủng mà thái hậu dành cho ả càng ngày càng nhiều, không hề có chút ý xấu nào cả. Ngọc Điệp nghĩ, có lẽ do mình quá đa nghi chăng?
Từ một chén lớn chia ra thành hai chén canh tuyết nhĩ, thái hậu một chén, Ngọc Điệp một chén.
"Tạ ơn mẫu hậu ban thưởng."
Cùng Ngọc Điệp uống xong chén canh, thái hậu đưa tay vẫy Ngọc Điệp: "Đến đây, đến bên cạnh mẫu hậu nào."
"Vâng, thưa mẫu hậu." Ngọc Điệp tiến lên, ngồi xuống bên cạnh thái hậu.
"Nha đầu a, ta thật sự thích con." Thái hậu vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp, trong lời nói khen ngợi có chút xúc động, "Con biết nói chuyện, lại hiểu chuyện, làm việc có chừng mực lại rất thành thạo. Ai gia thật là không nỡ bỏ con."
Ngọc Điệp thắc mắc: "Mẫu hậu, người..."
Đột nhiên trong người quặn đau, chỉ trong nháy mắt Ngọc Điệp cảm nhận được toàn thân mình bủn rủn, ruột như bị ai xoắn chặt.
Trong canh có độc! Mượn bào thai trong bụng ngươi dùng một chút
Tại sao có thể như vậy?.
Ngọc Điệp tròn mắt chăm chăm nhìn thái hậu: "Vì sao? ...Rõ ràng..."
Thái hậu từ từ đúng dậy, nhẹ nhàng bước vài bước: "Thật ra, dù biết rõ ngươi là giả, ai gia cũng không định đối với ngươi như thế. Thêm một con chó bên cạnh cũng không có hại gì
Con chó...
Thì ra từ trước tới nay trong lòng thái hậu, ả chỉ bằng một con chó!
"Muốn trách, ngươi nên trách A Tiêu. A Tiêu tiến cung, nó sẽ nhận ra ngươi. Nó sẽ không che giấu giúp ngươi như A Khánh đâu."
"Con người A Tiêu luôn tùy tiện, lỡ nó không cẩn thận nói lộ ra ngoài, còn gì là uy nghi của hoàng gia. Hơn nữa chuyện này cũng đã đến lúc kết thúc rồi." Thái hậu chậm rãi xoay người.
"Người đã biết rồi?" Ngọc Điệp ôm phần bụng đang đau nhức, nói không ra lời.
Thái hậu cao ngạo cười cười: "Có chuyện gì mà qua được mắt ai gia?"
Thực ra lúc Ngọc Điệp mới tiến cung, bà cũng đã có chút nghi ngờ. Đang lúc tình hình thế này, Lãnh Dịch Hạo sao có thể dễ dàng đồng ý như thế? Biết rõ Vương phi tiến cung sẽ trở thành con tin, nhưng hắn lại không chút do dự để nàng ta vào. Nói cách khác, vị Vương phi này không hề quan trọng đối với hắn.
Bà nghe nói Lãnh Dịch Khánh từng vì Úc Phi Tuyết mà đánh nhau với Lãnh Dịch Hạo. Thế nhưng bây giờ, hai người ấy đều lạnh nhạt với Ngọc Điệp. Trong khi đó, vào đêm Lãnh Dịch Hạo tiến cung, có thể thấy rõ hắn đặt hết tâm hồn vào Thanh Loan điện.
Cho nên bà có thể kết luận, Vương phi ở bên cạnh bà là giả, mà người ở trong Thanh Loan điện mới là thật.
Lúc nhìn thấy Úc Phi Tuyết, bà càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.
Chiếc vòng ngọc trên tay Úc Phi Tuyết, trong thiên hạ chỉ có duy nhất một cái. Lúc Úc Phi Tuyết rời cung, chính tay bà đã đeo cho Úc Phi Tuyết.
"Tôi không hiểu." Ngọc Điệp không thể ngờ, một chiếc vòng ngọc nho nhỏ có thể đẩy ả từ trên cao rớt xuống vực thẳm.
"Ngươi không cần biết." Thái hậu thản nhiên xoay người nhìn Ngọc Điệp, "Ngươi chỉ cần biết, Lãnh Dịch Hạo biết rõ đưa ngươi tiến cung là đem ngươi đẩy vào hố lửa, nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy, hắn muốn nhìn ngươi chết! Là Lãnh Dịch Hạo muốn ngươi chết, không phải ai gia! Người ai gia muốn giết không phải là ngươi, là do ngươi tự dẫn xác tới!"
Trong lòng Ngọc Điệp tràn đầy đau xót, đúng là Lãnh Dịch Hạo bảo ả đến.
Thái hậu dáng vẻ đắc thắng nhìn Ngọc Điệp, có vài lời, bà không cần phải giải thích việc mình làm với bất kỳ ai. Nếu Úc Phi Tuyết thật đã ở trong cung, như vậy kẻ giả danh này đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nhưng Ngọc Điệp này lừa đảo thủ đoạn thật inh, ả đang ở hậu cung, vậy mà có bản lĩnh khiến Úc thừa tướng ở trước mặt thừa nhận ả, ngay cả Lãnh Dịch Khánh cũng không vạch trần ả.
Nữ nhân nguy hiểm này, giữ lại sẽ là tai họa!
Nhưng trước giờ bà làm việc gì cũng đều chừa lại đường lui, những lời này, bà sẽ không nói ra.
"Giờ ngươi đã hiểu chưa? Người muốn ngươi chết không phải là ai gia, mà là Lãnh Dịch Hạo! Người m