
ệm Thanh tâm chú. Có điều, luồng nhiệt nóng vừa mới dịu đi được một chút, tay Thiên Nhan lại vươn tới, cánh tay mềm mại như không xương, nhẹ nhàng vòng qua cổ Thanh Hạm, nói: “Nhất định là ta đang mơ, nếu không, chàng làm sao có thể ở đây. Có điều, chàng đã đến, ta sẽ không để cho chàng đi nữa. Chàng cũng biết, ta thật sự thích chàng!”
Giọng nói của Thiên Nhan vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, mang theo một vẻ mê hoặc khó cưỡng, bàn tay cũng bắt đầu sờ loạn trên người Thanh Hạm. Thanh Hạm hoảng hốt, dùng toàn lực gạt tay nàng ra, nhưng vẫn chậm một chút, tay nàng đã sờ thấy ngực Thanh Hạm.
Thiên Nhan dường như cũng kinh hoảng, mắt tỉnh táo hơn nhiều, giật mình nhìn Thanh Hạm nói: “Chàng… chàng là nữ tử sao?”
***
Hết Chương 10.1
Chương 10.2.
Cảm giác khô nóng ập đến khiến Thanh Hạm mất hoàn toàn sức lực, chỉ biết trừng mắt nhìn Thiên Nhan, không biết nàng ta định làm gì tiếp.
Ai ngờ, Thiên Nhan lại cười hì hì nói: “Chàng xem ta này, đúng là hồ đồ. Người ta nói cảnh trong mơ không thể tin, chàng đã cưới một nữ tử như Lăng Nhược Tâm rồi, làm sao có thể là nữ nhân được? Có điều, giấc mơ này quá chân thật, sau này ta có nói cho ai nghe, chỉ e cũng chẳng ai tin!” Dứt lời, nàng lại cười, giọng càng lúc càng trầm thấp, giống như lại đi vào giấc ngủ.
Nghe nàng ta nói vậy, Thanh Hạm khẽ thở phào một hơi. Cứ để nàng ta vĩnh viễn coi chuyện này là giấc mộng đi, nếu không sẽ phiền phức lớn. Nàng lại muốn ngồi dậy, nhưng tay Thiên Nhan đè lên ngực nàng, khiến cho thân mình vốn đã không cử động được, giờ càng nặng nề hơn. Nàng cực kỳ sốt ruột, nhưng càng cuống thì người càng không có lực.
Thanh Hạm lo đến phát khóc, nhưng cũng biết khóc không giải quyết được vấn đề gì. Người vừa nóng vừa khó chịu, lại không có sức lực, nàng phải làm sao mới được đây? Lăng Nhược Tâm, chàng ở đâu? Chàng tới cứu ta được không?
Vừa nghĩ đến Lăng Nhược Tâm, đột nhiên nàng lại nhớ tới khi hai người bị rơi xuống hoàng lăng, đã gặp biết bao nguy hiểm, có điều, nguy hiểm ở đâu cũng không thể hiểm ác hơn lòng người ở đây. Nhớ tới hoàng lăng, nàng chợt nhớ ra, lúc Lăng Nhược Tâm vì cứu nàng, liền xoay người trên không tránh những mũi tên độc bắn tới, trong mắt nàng bỗng dấy lên hy vọng. Đúng vậy, nàng không đi được, thì nàng có thể lăn, không đi được ra khỏi phòng, thì có thể lăn ra khỏi phòng này mà!
Cũng may, hắc y nhân kia chỉ vén một góc chăn lên rồi đặt nàng vào, nên dù có lăn một vòng cũng không có gì cản. Phịch một tiếng, nàng rơi từ trên giường xuống. Tiếng động vừa rồi dường như cũng làm Thiên Nhan giật mình, nàng ta hô lên: “Thanh Hạm, đừng đi, ở bên ta một lúc nữa!”
Ngã xuống đất làm nàng đau đớn nên cũng tỉnh táo hơn một chút. Nghe thấy Thiên Nhan kêu lên, Thanh Hạm cũng không dám để ý tới nàng ta. Với bộ dạng hiện giờ, nàng không thể đi qua cửa chính được. Lúc hắc y nhân kia đưa nàng vào cũng là đi qua cửa sổ, nàng liền quét mắt xác định vị trí chính xác, sau đó lăn theo hướng cửa sổ.
Qua khoảng một khăc sau, cuối cùng nàng cũng lăn được tới dưới cửa sổ. Thanh Hạm không khỏi thở phào một hơi. Khi hắc y nhân rời đi cũng không đóng kín cửa sổ, gió lạnh từ ngoài thổi vào càng giúp nàng tỉnh táo hơn một chút, lại niệm tiếp Thanh tâm chú, khí lực trên người khôi phục được thêm một chút.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến những tiếng ồn lớn. Thanh Hạm thầm cười lạnh, ồn ào lâu như vậy rồi, chính chủ cuối cùng cũng lên sân khấu. Có điều, cũng phải cảm ơn bọn họ đã cho nàng thời gian dài như vậy. Nàng dùng toàn lực đứng lên, đưa tay kéo một tấm rèm lụa ra, dùng cơ thể khẽ đẩy cửa sổ, đúng lúc này, tiếng một cung nữ truyền đến: “Công chúa, người vẫn đang ngủ à? Nương nương có việc gấp tìm người!”
Thiên Nhan lúc này còn đang mơ màng, làm sao có thể trả lời nàng ta. Bên cạnh có một giọng nam nói: “Hoàng muội, mau tỉnh lại đi, phụ hoàng có chuyện rồi, mẫu hậu bảo chúng ta qua đó!”
Nghe giọng nam tử kia, Thanh Hạm thấy rất xa lạ, nhưng cũng biết người đó chắc cũng là hoàng tử. Hoàng đế xảy ra chuyện lớn à? Xem ra, Lăng Nhược Tâm đã đoán đúng, nhưng hiện giờ, nàng không có thời gian để do dự. Thanh Hạm cúi đầu nhìn bức tường cao khoảng hơn một trượng. Độ cao này, nếu là trước đây thì không là gì với nàng. Nhưng hiện giờ, nếu nàng nhảy từ độ cao này xuống, nếu không cẩn thận chỉ e sẽ mất mạng.
Hơn nữa, dù bây giờ nhảy xuống cũng không ích gì. Bên ngoài Lưu Vân các còn có tường bao. Với tình hình hiện giờ của nàng, nhất định không thể qua nổi. Nếu phải nhảy, thì phải nhảy qua cả bức tường bao kia nữa. Có điều, bức tường kia còn cách lầu hai của Lưu Vân các khoảng một trượng.
Tiếng gọi ngoài cửa càng lúc càng to, Thanh Hạm biết nếu Thiên Nhan không mở cửa, bọn họ cũng sẽ phá cửa mà vào. Thật ra, nàng cũng vẫn còn may mắn, vì bình thường Thiên Nhan rất kiêu căng, nên những người kia đều có chút e ngại đối với nàng ta, nếu không, họ đã phá cửa vào từ lâu rồi.
Trong đầu Thanh Hạm lại hiện ra khuôn mặt của Lăng Nhược Tâm, nàng thầm nói với mình: kiếp nạn này dù thế nào nàng cũng phải trốn thoát. Nàng tuyệt đối không thể chết thế này được.