Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 8.5.00/10/766 lượt.

.”

Tần Phong Dương hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc quay đầu lại mà không nhìn thấy gì, lực đạo trên cổ cũng nói cho hắn biết, cuối cùng hắn cũng trúng kế. Hắn thật sự nghĩ không ra, giờ phút này, sao Lăng Nhược Tâm còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy, nói dối không chớp mắt. Hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”

Lăng Nhược Tâm chỉ chờ thời khắc hắn quay đầu, khói từ tẩm cung là giả, sự bình tĩnh trong mắt hắn cũng là giả, chỉ có trời mới biết vừa rồi hắn căng thẳng đến thế nào, hắn cũng biết, thời khắc này là cơ hội thoát thân duy nhất của hắn và Thanh Hạm.

Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Ta không giống như Tam hoàng tử, vừa muốn giang sơn lại vừa muốn mỹ nhân. Ta chỉ muốn thê tử của chính mình. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta chẳng qua chỉ muốn mời Tam hoàng tử đưa chúng ta ra khỏi cung thôi! Chỉ cần chúng ta an toàn, sẽ không tổn hại đến một sợi lông của Tam hoàng tử.” Mặt Thanh Hạm càng lúc càng đỏ, nếu không giải độc, hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào, hắn không thể trì hoãn thêm nữa.

Đám thị vệ nhìn thấy Tần Phong Dương bị bắt, trong lòng đều kinh hãi, muốn tiến lên cứu nhưng lại sợ ‘ném chuột vỡ đồ’, tuy kiếm vẫn hướng về phía trước, nhưng người thì chậm rãi lùi về sau.

Tần Phong Dương lạnh lùng nói: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Tay Lăng Nhược Tâm tăng thêm lực, móng tay cắt vào da cổ hắn, máu tươi rỉ ra, khiến hắn cảm thấy hô hấp khó khăn.

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không đồng ý, vậy thì đành phải mời Tam hoàng tử chết cùng chúng ta thôi. Có điều, chúng ta chỉ là dân đen, sinh mạng vốn chẳng đáng giá gì. Mà Tam hoàng tử là hoàng tử, hai mạng chúng ta đổi lấy một mạng của ngươi cũng coi như có lời.” Giọng điệu của hắn cực kỳ bình tĩnh, lại tràn ngập sát khí. Tiếng nói vốn đã trầm thấp, qua một đêm lăn lộn vất vả lại càng khàn hơn, khiến người ta kinh hãi.

Tần Phong Dương biết hắn dám nói dám làm, suy đi tính lại, nếu giờ phút này thật sự chết trên tay hắn, thì cực kỳ ngu ngốc, lập tức phất tay với thị vệ. Lúc này, đám thị vệ mới tản ra một chút.

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Tam hoàng tử quả nhiên là người thông minh!” Vừa nói, hắn vừa lôi Tần Phong Dương đi ra phía cửa hoàng cung.

Lăng Nhược Tâm biết trong cung xảy ra chuyện lớn, nên bây giờ chỉ e là toàn bộ thị vệ trong cung đều ở trong trạng thái cảnh giới cao độ, nếu đi theo cửa chính, có lẽ sẽ có biến cố khác, rút lui theo cửa hông là cách tốt nhất. Hắn thường đến hoàng cung, nên cũng quen thuộc đường xá, nhớ đến một cửa hông thường không có mấy người ra vào, hắn liền vừa kéo Tần Phong Dương, vừa ôm Thanh Hạm, lùi tới cạnh cửa.

Thấy hắn biết lối đi này, trong lòng Tần Phong Dương vô cùng kinh ngạc, lại hơi chán nản, hắn ta vốn nghĩ bị Lăng Nhược Tâm bắt thế này, có lẽ sẽ dẫn thêm nhiều thị vệ khác tới, không ngờ lại chẳng kinh động đến ai, cả hoàng cung giống như một toà thành trống rỗng. Hắn xoay đầu nhìn xung quanh không có người nào khác, tuy bọn họ di chuyển trong yên lặng, nhưng cũng đâu đến mức thế này chứ. Nghĩ đến cách làm việc cực kỳ kỹ càng của Lăng Nhược Tâm, trong lòng hắn càng thấy lo lắng hơn.

Đến cửa cung, Lăng Nhược Tâm liền chỉ vào đám thị vệ kia nói: “Ra lệnh cho bọn họ lùi ra sau mười trượng!”

Tần Phong Dương bất đắc dĩ nói: “Các ngươi lùi về phía sau!”

Đám thị vệ nghe lệnh lùi lại.

Nhìn thấy thị vệ đã lùi xa, khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên cười, khẽ nói vào tai Tần Phong Dương: “Tam hoàng tử, ta còn muốn báo cho ngươi một tin. Thái tử chưa chết. Trò chơi này, các ngươi từ từ chơi tiếp đi! Thứ cho ta không theo hầu được!” Dứt lời, hắn đưa tay điểm huyệt sau lưng Tần Phong Dương, rồi ôm Thanh Hạm chạy khỏi cung.

Tần Phong Dương quay lưng về phía Lăng Nhược Tâm, lại bị hắn điểm huyệt nên không nhìn thấy hướng hắn bỏ chạy, trong lòng còn đang bị lời nói của hắn làm cho kinh hoàng, Tần Phong Ảnh chưa chết?! Sao thế được, rõ ràng chính mắt hắn đã nhìn thấy Lăng Nhược Tâm đâm một đao vào tim hắn ta mà?! Lúc này, phía tẩm cung bỗng bốc khói cuồn cuộn, Tần Phong Dương hoảng hốt, xem ra Lăng Nhược Tâm cũng không hoàn toàn lừa hắn.

Bọn thị vệ giải huyệt giúp hắn, hắn quay đầu, thấy Lăng Nhược Tâm đã biến mất tăm, đành nghiến răng nói: “Hồi cung!” Trong lòng lại cực kỳ oán hận Lăng Nhược Tâm, tuy trước đây hắn luôn cảm thấy, Lăng Nhược Tâm tâm cơ rất sâu, nhưng tâm cơ đó chẳng qua cũng chỉ toả hào quang ở Huyến Thải sơn trang mà thôi, nhưng lần này giao thủ, hắn đã hoàn toàn hiểu được, hắn thật sự đã thua trên tay Lăng Nhược Tâm.

Tâm tư Tần Phong Dương vô cùng hỗn loạn, nhìn bộ dạng của Thanh Hạm, không khó để nhận ra nàng trúng xuân dược. Hắn nghiến chặt răng, Lăng Nhược Tâm đưa Thanh Hạm đi như vậy, có lẽ hắn và Thanh Hạm về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Lăng Nhược Tâm ôm Thanh Hạm đi thẳng ra ngoài cung khoảng hơn hai dặm thì Thanh Sơn và Lạc Thành đều đuổi theo kịp. Vừa nhìn bộ dạng của Lăng Nhược Tâm, họ đều hoảng hốt. Cho đến hôm nay bọn họ mới biết, môn chủ của bọn họ lại là một nam tử! Còn tướng công của môn chủ lại là nữ tử!

Lăng Nhược Tâm liếc mắt nhìn bọn họ một cái,


XtGem Forum catalog