Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327725

Bình chọn: 8.00/10/772 lượt.

lạnh lùng hỏi: “Kỳ lạ lắm sao?” Hắn đương nhiên biết sự kinh ngạc trong mắt bọn họ từ đâu mà có.

Thanh Sơn hồi phục tinh thần, thấy Lạc Thành vẫn còn đang ngẩn người liền khẽ đẩy hắn một cái rồi nói: “Ngựa đã chuẩn bị tốt, phòng ở biệt viện cũng đã thu dọn xong.”

Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng: “Ta biết vì sao các ngươi giật mình, nhưng các ngươi chỉ cần biết, ta là môn chủ của các ngươi là được rồi. Còn về chuyện ta là nam hay nữ thì không hề quan trọng!”

Thanh Sơn vội đáp: “Vâng! Môn chủ!” Bình thường hắn vốn đã thông minh, nên hiểu ngay ý của Lăng Nhược Tâm. Quả thật, môn chủ là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là… môn chủ đã cứu mạng hắn.

Lạc Thành hơi bối rối nói: “Đến bây giờ ta vẫn không thể tưởng tượng được nam nhân có thể giả nữ giống như vậy. Ta nhìn thường xuyên mà cũng không phát hiện ra…” Bỗng, nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Lăng Nhược Tâm, Thanh Sơn lại vội kéo tay áo hắn, nên hắn cũng dừng ngay lập tức.

Lăng Nhược Tâm trừng mắt liếc hai người một cái nói: “Các ngươi đi biệt viện với ta. Báo cho huynh đệ trong môn, chú ý chặt chẽ động tĩnh trong hoàng cung, có bất cứ điều gì dị thường, phải báo với ta ngay.” Dứt lời, hắn cưỡi khoái mã hai người đã chuẩn bị, ôm Thanh Hạm vội rời đi.

Thanh Sơn và Lạc Thành cũng vội giục ngựa đuổi theo.

Vừa đến biệt viện, Lăng Nhược Tâm liền vò khăn mặt lau vết bẩn trên mặt Thanh Hạm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng đầy vết thương, hắn không khỏi đau lòng, ánh mắt càng thêm sâu. Tần Phong Dương, Tần Phong Ảnh, những gì các ngươi làm với ta hôm nay, sẽ có một ngày ta đòi lại hết.

Cả quãng đường được Lăng Nhược Tâm ôm, Thanh Hạm chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mấy lời của Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Dương nói với nhau, nàng cũng chỉ mơ màng nghe thấy. Có điều, ngửi được mùi hương phong lan nhàn nhạt từ người Lăng Nhược Tâm, khiến nàng vô cùng thư thái, trong lòng càng thêm rung động, nhưng thân thể mềm nhũn không thể cử động được.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cảm thấy giống như được đặt lên một chiếc giường vô cùng mềm mại, thoải mái, khiến nàng còn muốn cười lên. Trên mặt tuy rất đau đớn, nhưng lại có một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa ấm áp vừa thoải mái. Khi đôi tay kia vuốt lên trán nàng, nàng không thể nhịn được nữa, nhẹ đưa tay lên giữ chặt lại.

Thấy miệng nàng hơi nhếch lên cười, trong lòng Lăng Nhược Tâm không hiểu sao vô cùng đau xót. Cô bé ngốc này, còn cười được nữa. Nhưng hắn cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều, cũng chỉ có khi nhìn thấy nàng cười, hắn mới có thể cảm thấy ấm áp. Khi tay nàng giữ chặt tay hắn, hắn cũng không nhịn được, khẽ cười, vừa ngọt ngào, lại vừa đau lòng. Nếu không phải vì hắn, nàng cũng sẽ không chịu khổ như vậy.

Suốt cả đêm Thanh Hạm ngâm mình trong nước, xiêm y đã ướt đẫm, tuy vừa rồi đi đường đã khô nhiều, nhưng vẫn hơi ẩm. Lòng Lăng Nhược Tâm hơi lay động, hắn hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ hết xiêm y trên người nàng, lại nhìn thấy trên người nàng đầy những vết xanh tím. Những vết thương này đều là vì hôm qua nàng ngã từ trên tường xuống lại bị rơi xuống hồ mà có.

Tim Lăng Nhược Tâm đập nhanh hơn, rồi lại đau lòng vô cùng. Hắn lấy khăn mặt, giúp nàng lau sạch bùn đất trên người, đến lúc lau xong, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên người nàng.

Nụ hôn của Lăng Nhược Tâm đặt lên người Thanh Hạm khiến nàng run rẩy, môi của hắn dịu dàng như vậy, khiến nàng động tâm, chỉ bất hạnh là trên người không có chút sức lực nào, cổ họng cũng vô cùng khô khốc, nhưng vẫn thoả mãn phát ra một tiếng rên rất nhỏ.

Nghe thấy tiếng nàng, mắt Lăng Nhược Tâm càng sâu hơn, nhìn thấy môi Thanh Hạm trắng bệch, còn như bị tróc da, có lẽ nàng đang rất khát, liền uống một hớp nước, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, mớm nước cho nàng. Cứ như vậy, hắn mớm cho nàng vài ngụm nước.

Thanh Hạm cảm thấy môi được chạm vào rất dịu dàng, ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp, ướt át truyền vào miệng, chảy vào cổ họng đang khô khốc, vô cùng thoải mái. Sự dịu dàng kia còn mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người Lăng Nhược Tâm, biết hắn đang mớm nước cho nàng, nàng liền thoả mãn uống vài hớp, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, sự rung động trong lòng càng sâu hơn. Lúc hắn lại mớm nước cho nàng tiếp, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, vòng tay ôm cổ hắn, cái lưỡi đinh hương cũng vươn ra, liếm một vòng đôi môi hơi khô.

Môi Lăng Nhược Tâm cũng đang dán vào môi nàng. Khi lưỡi Thanh Hạm lướt qua môi hắn, hắn cảm thấy toàn thân run lên, tay nàng vừa vòng qua cổ hắn, rốt cuộc hắn không thể kìm chế thêm, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.

Môi lưỡi gắn bó mang đến một cảm giác vô cùng tuyệt vời, khiến hai người càng muốn tiến thêm một bước, tiếp xúc gần gũi hơn. Trong lòng Lăng Nhược Tâm hiểu rất rõ, phản ứng của Thanh Hạm thế này chỉ sợ là do tác dụng của Mê tình thảo, nên không khỏi rầu rĩ, có điều, thân thể nàng mềm mại như một con linh xà, bám lên người hắn, khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng. Do dự một lát, cuối cùng hắn tự nhủ: dù lần này không phải là nàng cam tâm tình nguyện, hắn cũng vẫn muốn nàng…

Tro


Polly po-cket