
là nguỵ biện, nhưng cũng là tình ý chân chân thực thực mà hắn muốn biểu lộ với nàng. Nàng bĩu môi nói: “Ta phát hiện ra, bản lĩnh lớn nhất của chàng là nói xằng nói bậy!” Tuy ngoài miệng nàng không ủng hộ, nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: “Nếu nàng cảm thấy ta nói xằng nói bậy, thì cứ coi như là thế đi! Tóm lại, cả đời này, ta cũng không cho nàng rời khỏi ta!” Giọng nói của hắn tràn đầy kiên định.
Thanh Hạm cười hì hì nói: “Vậy chàng tiếp tục ở đây nói xằng nói bậy đi! Ta cũng không rảnh rỗi mà đối đáp với chàng!” Nói xong, nàng vừa cười vừa giãy ra khỏi vòng tay của hắn. Có điều, vừa tung chăn ra, nàng mới phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, trên người nàng không mặc xiêm y.
Thanh Hạm vội kéo lại chăn, trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Chàng đúng là đại sắc lang!”
Nhìn hành động vừa đáng yêu lại mang theo vẻ giận dữ của nàng, lòng Lăng Nhược Tâm vô cùng ấm áp, hắn lại cười nói: “Ta phát hiện ra là hiện giờ ta rất thích dáng vẻ tức giận mắng mỏ ta của nàng. Ít nhất cũng tốt hơn so với lúc nàng không thể cử động rất nhiều!” Thanh Hạm vẫn trợn trừng đôi mắt to tròn nhìn hắn, hắn lại nói tiếp: “Thật ra, ta cũng không phải là đại sắc lang, xiêm y trên người nàng, đúng là do ta cởi, có điều, xiêm y trên người ta cũng do nàng cởi ra mà. Chỉ là, nàng cởi xiêm y của ta không nói, lại còn thô lỗ vô cùng, ngực ta và lưng ta đều bị nàng cào bị thương rồi này.”
Dứt lời, hắn nhẹ kéo chăn ra, Thanh Hạm nhìn thấy trước lồng ngực rắn chắc của hắn quả nhiên có vài vết cào, có điều, hắn kéo chăn thì kéo nhè nhẹ, cần gì phải kéo hết ra như thế, trừ ngực lộ ra, lại còn lộ cả bụng, mà lộ bụng cũng không sao, nhưng ngay cả cái nơi ở dưới nữa cũng lộ ra.
Thanh Hạm xấu hổ vô cùng, vội đưa tay lên bịt mắt, mắng: “Lăng Nhược Tâm, chàng là đồ cuồng lộ hàng!” Lúc nàng che mắt, động tác quá mạnh, cũng quên mất mình không mặc xiêm y, đang ngồi trên giường, vừa làm động tác đó, chăn liền rơi từ trên vai xuống, lộ ra làn da tuyết trắng của nàng.
Vốn Lăng Nhược Tâm nghe nàng nói vậy cũng hơi lúng túng, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của nàng, hắn lại không nhịn được, khẽ nở nụ cười. Thanh Hạm cảm thấy người hơi lành lạnh, lại nghe thấy tiếng cười của hắn, nhìn lại chính mình, mặt càng đỏ hơn, vội chui sâu vào trong chăn nói: “Không cho nhìn!”
Lăng Nhược Tâm cười rất lưu manh: “Nàng được nhìn ta, lại không có ta nhìn nàng, lý lẽ kiểu gì thế?!” Hắn dừng một chút lại nói tiếp: “Thật ra, mỗi tấc da trên người nàng ta đều nhìn sạch rồi, nhìn nhiều hơn một lần nữa thì làm sao, hơn nữa, nàng là vợ ta, sau này còn nhiều dịp để tiếp xúc thân mật mà!”
Hắn nói càng lúc càng kỳ cục, khiến Thanh Hạm không khỏi bực mình, cả đầu cũng chui luôn vào trong chăn.
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, thấy mặt trời đã ngả về phía Tây, ở đây cũng không phải nơi có thể ở lại lâu, hắn liền lấy một bộ y phục nam trong tủ mặc lên người, rồi lại lấy một bộ y phục nữ, đưa cho Thanh Hạm nói: “Mặc xiêm y trước đã, ở đây không an toàn, chúng ta phải đi thôi.”
Lúc này Thanh Hạm mới thò đầu ra khỏi chăn, trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Xoay người sang chỗ khác, không cho nhìn!”
Lăng Nhược Tâm cười: “Đã nói là toàn thân nàng có chỗ nào ta chưa nhìn qua, sao mà không thể nhìn chứ.” Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn quay người đi.
Thanh Hạm cầm bộ xiêm y nữ kia nhìn một lúc lâu, nhưng không biết làm thế nào để mặc bộ y phục nữ phức tạp đó lên người. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Thương Tố môn, luôn mặc y phục nam, chưa bao giờ mặc đồ nữ, bộ y phục này đúng là một vấn đề lớn đối với nàng. Nàng vừa mặc loạn vào người, vừa lo Lăng Nhược Tâm sẽ quay đầu lại nhìn, nên càng bối rối hơn, xiêm y kia càng mặc càng chẳng ra sao cả, khiến nàng cảm thấy vô cùng thất bại! Nàng vốn muốn nhặt bộ nam trang cũ của mình để mặc vào, nhưng bộ y phục đó chẳng những ẩm ướt, còn bẩn không thể mặc được. Nàng đành phải cố gắng mặc bộ y phục kia.
Lăng Nhược Tâm đợi một lúc lâu vẫn nghe tiếng sột sột soạt soạt của quần áo, hắn không nhịn được nói: “Mặc xong chưa? Ta quay lại nhé?!”
Thanh Hạm cuống đến toát mồ hôi nói: “Vẫn chưa xong, không cho quay đầu!”
Đợi một lúc lâu nữa, Lăng Nhược Tâm thật sự hết kiên nhẫn, nói: “Sao lâu vậy?” sau đó hắn quay luôn người lại. Không quay lại còn đỡ, vừa quay đầu nhìn đã khiến hắn cười lăn cười bò, hắn có thể bảo đảm, đây là cách mặc quần áo buồn cười nhất mà hắn từng nhìn thấy. Nút thắt buộc sai, trung y bên trong thì rơi ra, váy lót bên trong cũng bị nàng mặc ra ngoài luôn.
Thấy hắn cười, Thanh Hạm hơi tức giận, quát: “Ta không muốn mặc y phục nữ, chàng tìm y phục nam cho ta!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Biết nàng lâu như vậy mà nàng vẫn luôn giả trai, giờ khó khăn lắm mới có thể khôi phục thân phận, ta thật sự muốn nhìn dáng vẻ nàng mặc xiêm y nữ.”
Thanh Hạm giận dữ: “Mặc xiêm y nữ cái quỷ ấy! Không biết làm phức tạp thế này làm gì nữa! Đồ nam tốt hơn nhiều, vô cùng đơn giản! Tóm lại, ta không mặc đồ nữ!”
Lăng Nhược Tâm cười lắc đầu: “Nhưng ta chỉ có một bộ y phục nữ này thôi, làm sao bây giờ?”
Thanh Hạm nhìn xiêm y trên người hắ