
ích Hàn, vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy nàng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, người đó xấu xa như vậy, hung dữ như vậy, con không cần người đó làm mẹ con đâu!”
Bộ dạng của Tô Tích Hàn rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền nói tiếp với Vô Ưu: “Con nhìn xem, mẹ con dựa vào việc được gả cho cha con trước, hung dữ đe dọa mẹ như vậy, Vô Ưu, con phải báo thù cho mẹ!” Chuyện hôm nay thực sự quá thú vị, trong lòng nàng vui như nở hoa.
Sau khi nghe Tô Tích Hàn nói vậy, Vô Ưu liền liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tâm. Tuy con bé còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu cách quan sát sắc mặt người khác. Dáng vẻ của Lăng Nhược Tâm lúc này, hai mắt trợn trừng, người đầy sát khí, lại thấy Tô Tích Hàn nói hắn là mẹ ruột của con bé, nhất thời cũng không dám làm bậy, chỉ dựa vào lòng Tô Tích Hàn nói: “Mẹ, mẹ đừng sợ, nếu người kia dám làm hại mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ!”
Từ lúc chào đời tới bây giờ, Lăng Nhược Tâm chưa từng tức giận đến như vậy. Trước mặt người khác, hắn vẫn luôn rất có phong độ, dù vui hay giận cũng không để ai phát hiện ra. Tuy lúc mới quen Thanh Hạm, hai người đều ồn ào cãi vã, nhưng cũng chưa từng tức giận như bây giờ! Mà lúc này, chỉ vừa gặp Vô Ưu, đã khiến hắn giận đến phát điên. Hắn dám thề rằng, Thanh Hạm và Vô Ưu chính là khắc tinh của hắn, có thể làm hắn vui mừng đến tận trời, nhưng cũng có thể khiến hắn nổi trận lôi đình. Mỗi một hành động của hai mẹ con nàng, đều có thể tác động vào mỗi sợi dây thần kinh của hắn.
Vừa nhớ đến Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm lại không kìm được muốn phát hỏa. Trong thiên hạ này, chỉ e có duy nhất một kẻ dở hơi như nàng mới khiến con gái mình gọi mình là cha! Còn tìm cho con gái mình một người mẹ từ trời ơi đất hỡi nữa. Tìm một người mẹ trời ơi đất hỡi đã đành, ít nhất cũng phải tìm một người hiền lương thục đức chứ, lại còn tìm cái người trước đây đã từng có thù hận với hắn, còn xảo quyệt vô cùng nữa!
Lăng Nhược Tâm vốn nghĩ cảnh tượng gặp Vô Ưu sẽ cảm động đến thế nào, không ngờ lại dở hơi như thế! Hắn nghiến chặt răng, cố gắng đè ép sự tức giận trong lòng, dịu dàng ngồi xổm xuống cạnh Vô Ưu nói: “Vô Ưu, thật ra mẹ con nói sai rồi, ta không phải mẹ con, ta là cha con!”
Vô Ưu trợn trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm, trong đôi mắt sáng ngời của con bé đầy vẻ thương xót, nói với Tô Tích Hàn: “Mẹ, mẹ ruột của con thật đáng thương! Có phải vừa rồi chúng ta cư xử với người rất tệ không, mẹ xem, người ta đau lòng đến điên luôn rồi, ngay cả mình là nam hay nữ cũng không phân biệt được nữa!” Người ta nói phụ nữ liên tâm, có lẽ là thật! Nhưng thực sự không thể giống như Lăng Nhược Tâm và Vô Ưu.
Nghe Vô Ưu nói vậy, trong lòng Thanh Hạm không kìm được, muốn cười lăn cười lộn, nàng cố gắng dùng sức nhịn cười, nói: “Vậy Vô Ưu định đối xử với mẹ ruột của mình thế nào?”
Lăng Nhược Tâm nghe Vô Ưu nói vậy, chỉ cảm thấy mình vô cùng chán nản, thói đời đảo điên gì thế này? Hắn chỉ nói thật, vậy mà ngược lại còn bị người ta nói thành điên khùng!
Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta vẫn nên mau chóng tìm cha đã, sau đó bảo cha bỏ người kia, có lẽ như vậy có thể chữa được bệnh điên của người ấy!” Lý luận kiểu gì đây??!!!
Vừa nghe Vô Ưu nói vậy, Lăng Nhược Tâm hoàn toàn chán nản. Trong thiên hạ này, chỉ e có một mình con gái bảo bối Vô Ưu của hắn là đi xui mẹ ruột mình bỏ rơi cha ruột mình. Hắn lập tức giận điên người, rốt cuộc cũng bất chấp hết, một tay kéo Vô Ưu tới, tay kia vung lên định đánh xuống mông Vô Ưu, nhưng ngay lúc này, lại nghe tiếng quát đầy phẫn nộ vang lên: “Lăng Nhược Tâm, chàng đang làm cái gì thế?” Vừa nghe giọng nói này, bàn tay kia của Lăng Nhược Tâm không cách nào hạ xuống được nữa, bên tai còn truyền tới tiếng khóc rung trời chuyển đất của Vô Ưu khiến hắn ngẩn người, hắn còn chưa động thủ, Vô Ưu khóc cái gì chứ?
Chờ đến khi Thanh Hạm giận dữ giật Vô
Ưu ra khỏi tay hắn, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, cuối cùng hắn mới hiểu được rốt cuộc vì sao Vô Ưu khóc. Tiểu nha đầu này, mới lớn có nhiêu đó
mà đã biết tính kế hắn rồi.
Vừa nghe thấy tiếng khóc của Vô Ưu,
Thanh Hạm tức giận nói: “Hay cho Lăng Nhược Tâm chàng, còn dám đánh Vô
Ưu!!!” Cho tới bây giờ nàng còn chưa từng dám đánh Vô Ưu, vậy mà hắn vừa gặp Vô Ưu đã dám đánh con bé, trên đời này làm gì có người cha nào như
thế chứ!
Lăng Nhược Tâm thanh mính nói: “Ta
không đánh con bé mà!” Hắn còn chưa đánh Vô Ưu, chỉ là tay đã giơ lên
rồi thôi. Hắn biết Thanh Hạm sẽ không tin hắn, nhưng giải thích thì vẫn
phải giải thích, bị thua trên tay con gái ruột của mình có tính là mất
thể diện không?!
Vô Ưu khóc òa lên rất đúng lúc: “Cha, người đó đánh con!” Giọng nói ngây thơ đầy vẻ ấm ức.
Nghe thấy tiếng khóc của Vô Ưu, Lăng Nhược Tâm chỉ biết thở dài, cô nhóc này còn gian trá hơn hắn năm đó, diễn trò như thật vậy.
Thanh Hạm hừ giọng nói: “Chàng không
đánh con bé thì sao con bé lại khóc? Hơn nữa, lúc ta vừa bước vào đây,
rõ ràng nhìn thấy chàng giơ tay định đánh con bé!”
Lúc này, Lăng Nhược Tâm dù có mười cái
miệng cũng không thể thanh minh nổi, hắn hằm hằm nhìn Vô Ưu, tuy Vô Ưu
gào khóc thê thảm, nhưng mắt không có giọt lệ nào. Hắn đành phả