
n chúng ta không có hầu kết, cho nên đều là nữ nhân. Con
hiểu ý của ta không?”
Nghe Thanh Hạm giải thích như vậy, Lăng Nhược Tâm cũng thấy buồn cười. Vô Ưu chỉ là một đứa bé hơn bốn tuổi,
làm sao có thể hiểu được ý nàng chứ. Không ngờ, Vô Ưu nhìn Lăng Nhược
Tâm, lại nhìn Tô Tích Hàn và Thanh Hạm, rồi nói rất kiên định: “Con hiểu ạ!”
Lăng Nhược Tâm thầm kinh hãi, Vô Ưu của hắn thật quá thông minh mà, nói vậy mà cũng hiểu được sao?
Thanh Hạm vui vẻ nói: “Vô Ưu hiểu gì nào?”
Vô Ưu nói: “Con hiểu người đó không
giống với chúng ta, mà mẹ với chúng ta đều giống nhau, nên người đó
không phải là người nhà chúng ta!”
Nghe Vô Ưu nói mấy lời này, Lăng Nhược
Tâm thực sự muốn ngã xuống ngất ngay tại chỗ. Nhất định là kiếp trước
hắn tạo nghiệt, cho nên kiếp này mới sinh được một cô con gái ‘thiên
tài’ như thế.
Tô Tích Hàn vừa nghe xong mấy lời của Vô Ưu, rốt cuộc không nhịn được nữa, liền lăn ra cười như điên.
Thanh Hạm giận dữ nói: “Cô còn cười cái gì, không phải do cô quậy phá gây rối lên sao?”
Nghe nàng quát, Tô Tích Hàn vội vàng ngừng cười, có điều mắt miệng lại cong lên, mặt đầy ý cười.
Thanh Hạm trừng mắt lườm nàng ta một
cái, ôm Vô Ưu vào lòng, quyết định không quanh co lòng vòng nữa, lập tức nghiêm túc nói với Vô Ưu: “Có lẽ ta nên nói với con thế này mới đúng.
Trên đời này, chỉ có nam nhân ở cùng với nữ nhân thì mới có thể sinh con được.” Nàng chỉ Lăng Nhược Tâm nói: “Hắn là nam nhân, còn chúng ta là
nữ nhân, cho nên, hắn mới là cha ruột của con, còn ta là mẹ ruột của
con. Nàng ta thì…” Nàng chỉ Tô Tích Hàn nói tiếp: “Nàng ta chỉ có thể
coi là mẹ nuôi của con thôi, thật ra không có quan hệ huyết thống.”
Thanh Hạm nói một hơi cho hết lời, rồi
lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Năm đó nàng để Vô Ưu gọi Tô Tích Hàn là
mẹ, đúng là tự mình mua việc vào người mà!
Nghe Thanh Hạm nói vậy, trong đôi mắt
to của Vô Ưu đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Hạm lại không kìm được, liền hỏi
tiếp: “Con có nghe rõ không?”
Vô Ưu mở to hai mắt, rất không giữ thể diện, lắc lắc đầu.
Thanh Hạm không khỏi tức giận, hung dữ nói: “Đổi câu khác vậy. Hắn là cha con, mẹ mới là mẹ con. Hiểu chưa?”
Những lời này Vô Ưu nghe rõ ràng, nhưng càng nghe càng thấy mơ hồ, liền rụt rè hỏi: “Nhưng mà… cha, rõ ràng cha mới là cha con mà!”
Lăng Nhược Tâm vốn vẫn đang lửa giận
bốc tận trời, giờ nghe Thanh Hạm và Vô Ưu nói chuyện với nhau, hắn lại
không khỏi buồn cười. Đây có lẽ chính là ‘tự làm tự chịu’ trong truyền
thuyết chăng?!
Trong lòng Thanh Hạm cảm thấy vô cùng
buồn bực, trừng mắt nói với Vô Ưu: “Trước kia ta là cha con, nhưng bắt
đầu từ bây giờ, ta không còn là cha con nữa, mà là mẹ của con. Kia là
cha con! Nhớ kỹ chưa?”
Nhìn dáng vẻ tức giận của Thanh Hạm, Vô Ưu nhất thời không biết làm sao, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Cha,
vì sao đột nhiên cha lại biến thành mẹ con?”
Tô Tích Hàn nghe Thanh Hạm với Vô Ưu nói chuyện với nhau, rốt cuộc lại không nhịn được nữa, cười to thành tiếng.
Nghe mấy lời này của Vô Ưu, Thanh Hạm
thực sự muốn phát cuồng, nhìn Vô Ưu, quát nhẹ: “Con đừng có hỏi nữa, chỉ cần nhớ như vậy là được rồi.” Nghe thấy tiếng cười khoa trương của Tô
Tích Hàn, nàng lại chỉ tay vào nàng ta nói: “Về sau cũng không cho con
gọi nàng ta là mẹ nữa!”
Vô Ưu hỏi: “Vậy con gọi người là gì?”
Khóe miệng Thanh Hạm thoáng nhếch lên
nụ cười xấu xa nói: “Sau này con gọi nàng là bà vú đi!” Xem Tô Tích Hàn
còn cười được nữa không!
Sau khi nghe rõ Thanh Hạm nói gì, Tô
Tích Hàn không nhịn được nói: “Ta rõ ràng là cô nương chưa xuất giá, sao có thể là bà vú của Vô Ưu được chứ?” Cách xưng hô này thật quá khoa
trương mà!
Thanh Hạm khẽ cười nói: “Nếu cô cảm
thấy chuyện cô chưa xuất giá là vấn đề lớn như vậy, hay là thế này đi,
ngày mai ta sẽ tìm giúp cô một nhà chồng để gả là được chứ gì? Sao hả?”
Tô Tích Hàn vội khoát tay nói: “Thôi
đi, thôi đi. Cô muốn bắt Vô Ưu gọi thế nào thì gọi thế đó. Không sao
cả!” Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng nàng không vui chút nào, có điều, dù có bất mãn hơn nữa cũng không dám phát tiết ra. Nàng
ta chỉ dám thầm mắng trong lòng: “Đoàn Thanh Hạm, cô đúng là cái đồ gặp
sắc quên bạn!”
Nhìn bộ dạng của Tô Tích Hàn, Lăng Nhược Tâm như được trút giận vậy.
Vô Ưu lại vẫn mở to mắt, lúc thì nhìn
Tô Tích Hàn, lúc nhìn Lăng Nhược Tâm, một lúc lại quay sang Thanh Hạm.
Con bé vẫn không hiểu nổi, sao bỗng dưng con bé lại có thêm một người
cha, mà người vốn là cha con bé từ trước tới giờ thì thành mẹ, người vốn là mẹ giờ lại thành bà vú. Trong lòng con bé có biết bao nhiêu vấn đề
cần hỏi, nhưng nhìn thấy sắc mặt rất xấu của Thanh Hạm, con bé cũng
không dám hỏi thêm nữa.
Nhìn thấy Trang Võ đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Hắn ta sao vậy?”
Lúc này, tâm trạng Lăng Nhược Tâm đang
rất tốt, chỉ thản nhiên nói: “Không có gì, chắc nàng cũng nhận ra hắn.
Hắn chính là Trang Võ, thị vệ của Tần Phong Ảnh. Ngày đó, người ám sát
chúng ta ở Thúy Liễu quán cũng là hắn, vừa rồi, người giấu Vô Ưu đi cũng là hắn.”
Nhìn thấy đầu Trang Võ ướt đẫm mồ hôi,
có v