tới hủy chúng đi.”
Thanh Hạm trừng mắt nói: “Đại sư huynh nói mê nói sảng cái gì thế? Việc đưa huynh đi với việc hủy thuốc nổ có gì liên quan tới nhau đâu? Hơn nữa, cho dù có ảnh hưởng đến nhau, thì ta cũng không thể nào để mặc huynh ở đây được!”
Tống Vấn Chi thở dài nói: “Ta đã bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn từ lâu, tính ra, bây giờ ta cũng không còn là Đại sư huynh của muội nữa rồi. Hơn nữa, mấy năm nay ta vẫn không chăm sóc được cho muội, thậm chí còn làm những chuyện có lỗi với muội, chẳng lẽ muội không hận ta sao?”
Thanh Hạm nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn trừng mắt mắng Tống Vấn Chi: “Huynh là đại sư huynh của ta, vĩnh viễn là Đại sư huynh của ta, những chuyện cũ đừng nhắc đến nữa. Hơn nữa, tuy sư phụ trục xuất huynh khỏi sư môn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho huynh. Chờ vết thương của huynh lành, ta sẽ đưa huynh về Thương Tố môn, cầu xin cho huynh, ta cũng không tin cái người bảo thủ kia sẽ không đồng ý!”
Tống Vấn Chi không nhịn được, khẽ cười nói: “Sư phụ vĩnh viễn đều đáng để chúng ta tôn kính, muội gọi ông như vậy thật vô lễ quá!”
Thanh Hạm đang định phản bác, chợt nghe thấy một giọng nói già nua vang lên bên tai: “Chỉ có Vấn Chi là biết tôn sư trọng đạo. Thanh Hạm, con lại dám nói bậy sau lưng vi sư à?”
Vừa nghe giọng nói kia, Thanh Hạm hơi ngẩn người, thở dài nói: “Xem ra, thật sự không thể nói xấu sau lưng người khác. Con vừa nói có một câu là người bảo thủ thôi mà đã bị người nghe thấy rồi!” Người vừa đến, đúng là Huyền Cơ Tử.
Huyền Cơ Tử đã có ơn cứu tính mạng của Lăng Nhược Tâm, vừa nhìn thấy ông, Lăng Nhược Tâm vội cúi người hành lễ.
Còn Tống Vấn Chi, vừa nhìn thấy Huyền Cơ Tử, đã không nhịn được, nước mắt trào lên ngập hốc mắt, cũng bất chấp mình đang bị thương nặng, định đứng lên hành lễ, lại bị Huyền Cơ Tử ngăn lại, trầm giọng nói: “Hai đồ nhi các con, tính tình sao mà khác nhau thế. Nếu Thanh Hạm có một nửa phần hiếu học, kiên định như Vấn Chi, thì đã chẳng dính phải tai họa nào. Mà nếu như Vấn Chi có được một nửa phần lanh lợi thông minh của Thanh Hạm, thì cũng sẽ không bị lún sâu vào vũng bùn này không thoát ra được.”
Tống Vấn Chi nói: “Ngày đó, khi đồ nhi xuống núi, nếu như có thể hiểu thấu ẩn ý trong lời nói của sư phụ, thì cũng sẽ không gây ra hậu quả tai hại như ngày hôm nay. Mỗi một chuyện, con đều cảm thấy nhân định thắng thiên (con người có thể chiến thắng mệnh trời), mệnh của con là do con quyết định, không phải do người khác. Nhưng mà, bao nhiêu ngày nay, mỗi ngày con đều đối mặt với bóng tối u ám, đều bị nỗi đau đớn giày vò. Cuối cùng, con cũng đã nghĩ thông suốt, cái gọi là cơ duyên chẳng qua chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Sự cố chấp ngày ấy, cuối cùng chỉ đổi lấy cái giá quá đau thương mà thôI!”
Huyền Cơ Tử khẽ cười nói: “Con có thể suy nghĩ kỹ càng chuyện này là tốt rồi!” Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Có điều, hôm nay con đã suy nghĩ cẩn thận cũng không phải là quá muộn, tất cả còn có thể xoay chuyển được.”
Thanh Hạm đứng bên cạnh nghe hai người nói vậy, nàng lại chẳng hiểu ra sao. Tống Vấn Chi nói ngày ấy xuống núi, chẳng lẽ là lần xuất sơn đầu tiên của nàng và Tống Vấn Chi? Nếu vậy, thì huynh ấy nói đến cơ duyên là cái gì? Trước khi huynh ấy xuống núi, Huyền Cơ Tử đã nói gì với huynh ấy? Sao nàng không biết gì cả?
Nếu không phải là lần đó, thì lại là lần nào? Lần cuối cùng Tống Vấn Chi xuống núi, là vì tức giận mà đi, nàng từng nghe nói, lúc đó Huyền Cơ Tử vô cùng giận dữ với Tống Vấn Chi. Dưới tình cảnh đó, thì làm sao có thể nói đến cơ duyên này nọ được nữa?
Thanh Hạm đi đến bên cạnh Huyền Cơ Tử, tò mò hỏi: “Sư phụ, người và Đại sư huynh nói gì vậy?”
Huyền Cơ Tử khẽ phe phẩy phất trần, không để ý tới nàng, nói: “Hồng trần vạn trượng tại quân tâm, điểm điểm thanh huy vi quân lý (*). Nếu có duyên, thì tự nhiên sẽ có được, nếu đã vô duyên, đừng nên cưỡng cầu! Vấn Chi, con đã hiểu hết chưa?” Dáng vẻ của ông lúc này, nhìn rất có dáng của một vị tiên nhân.
Thật sự thì Thanh Hạm vẫn không hiểu hết được ý tứ của Huyền Cơ Tử, nhưng lại bị dáng vẻ siêu phàm thoát tục của ông làm cho giật mình. Tuy trước mặt nàng, Huyền Cơ Tử thường xuyên ra vẻ tự cao tự đại của sư phụ, nhưng xưa nay nàng căn bản không coi ông là sư phụ, còn thường ở bên ông gây rối, khiến ông dở khóc dở cười, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng đã làm như muốn tránh còn không kịp. Nàng thực sự không ngờ ông còn có dáng vẻ này, thật khiến cho nàng giật mình.
Tống Vấn Chi nói: “Đệ tử đã hiểu hết rồi, chỉ muốn khẩn cầu sư phụ có thể cho con quay về sư môn!”
Huyền Cơ Tử chậm rãi nói: “Ngày đó, ta chỉ đuổi con ra khỏi sư môn, không hề nói con không còn là đệ tử của ta nữa. Nhưng chính bản thân con, từ đó tới giờ đều không hiểu thấu được ý đồ của ta khi đuổi con xuống núi.”
Tống Vấn Chi ngẩn người một chút, rồi lập tức hiểu ra, cố gắng quỳ xuống, dập đầu ba cái với Huyền Cơ Tử nói: “Đệ tử hiểu rồi, đa tạ sư phụ đã thành toàn!”
Lần này, Huyền Cơ Tử không ngăn hắn quỳ lạy, chỉ hỏi lại: “Con thật sự đã hiểu hết rồi chứ?”
Tống Vấn Chi nói: “Đệ tử cảm tạ ơn sư phụ dạy bảo, con đã hiểu