
g lấy vợ được! Không được, ta phải ngăn bọn họ lại!”
Lăng Nhược Tâm giữ chặt nàng lại nói: “Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra, Đại sư huynh của nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, cam tâm tình nguyện quay về Thương Tố môn cùng sư phụ nàng à? Nàng vốn không thể ngăn cản họ được!”
Thanh Hạm vội kêu lên: “Nhưng nếu đại sư huynh không được cưới vợ, thì Tích Hàn phải làm thế nào bây giờ?”
Vừa nghe thấy tên Tô Tích Hàn, Lăng Nhược Tâm đã thấy tức giận. Nếu không phải do nàng ta, thì hắn cũng đã không khổ sở trước mặt Vô Ưu, liền buồn bực nói: “Ta nghĩ sư phụ nàng có lẽ đã sớm tính ra được Đại sư huynh nàng không có duyên phận với Tô Tích Hàn, nếu không, ngày đó ông cũng không viện cớ để đuổi đại sư huynh nàng đi. Hơn nữa, nếu đại sư huynh nàng đồng ý cưới Tô Tích Hàn, thì cũng đâu cần chờ tới hiện tại. Việc trước mắt bây giờ là chúng ta nên suy nghĩ cách xử lý chuyện thuốc nổ thì hơn.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cũng thấy có lý, liền thở dài nói: “Trên thế gian này, chuyện khó cưỡng ép nhất có lẽ chính là duyên phận. Nếu có duyên, dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ gặp lại, nếu vô duyên, dù nằm cùng giường cũng khó đồng tâm.”
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng cầm tay nàng nói: “Nàng hiểu được những đạo lý này là tốt rồi.”
Tuy Thanh Hạm vẫn không biết ngày đó Huyền Cơ Tử đã nói gì với Tống Vấn Chi, nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu câu ‘nghĩ thông suốt’ của Tống Vấn Chi là nói chuyện gì. Nàng nghiêng đầu nhìn Lăng Nhược Tâm, lại thấy hắn cũng đang nhìn nàng, liền khẽ mỉm cười với hắn. Trong mắt Lăng Nhược Tâm, đây là nụ cười đẹp nhất của nàng kể từ ngày hai người quen nhau đến giờ, khiến cho tim hắn bỗng đập thình thịch lên từng nhịp mạnh mẽ.
Chờ đến khi bọn họ quay về hoàng cung, thì khắp nơi đã lên đèn. Trong tay bọn họ đang cầm lệnh bài trong cung, có thể công khai ra vào. Có điều, cả hai người đều ngại quy củ trong cung phiền phức, đi bộ lại quá chậm, liền thi triển khinh công bay qua từng nóc nhà trong hoàng cung.
Trong cung bây giờ vô cùng hỗn loạn, thi thể thị vệ rải rác khắp nơi. Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm nhìn quanh một vòng, xem ra Tần Phong Ảnh đã chủ tâm muốn giết người. Không biết Tần Phong Dương bây giờ thế nào, liệu có chịu khuất phục Tần Phong Ảnh hay không.
Thanh Hạm lại nghĩ, nếu Tần Phong Dương đã khuất phục Tần Phong Ảnh, thì đám thị vệ này cũng sẽ không chết, mà người chết chính là hắn mới phải. Với tình cách của Tần Phong Ảnh, một khi lên được ngôi vị hoàng đế, hắn ta ắt sẽ không thể để cho Tần Phong Dương tồn tại trên đời.
Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm vội vàng lao tới tẩm cung Tần Phong Dương, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, xung quanh bốn phía đều có vệ sĩ mặc áo giáp đứng gác…
Vừa nhìn thấy tình hình này, Lăng Nhược Tâm biết ngay Tần Phong Dương đang ở bên trong. Có điều, xung quanh tẩm cung có quá nhiều thị vệ mặc giáp đen, nếu cố tình xông vào e sẽ không ổn.
Thanh Hạm hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Nơi này tuy rất gần tẩm cung, nhưng lại quá nhiều thị vệ, nếu đánh động đám thị vệ này, chỉ e sẽ càng khiến nhiều thị vệ nữa kéo tới theo. Cho nên, hiện giờ chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh được.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Ta biết là chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Nhưng vấn đề là nên dùng trí thế nào trong tình hình này đây?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Nếu ta nghĩ ra thì đã không cần ở đây mà sầu não. Ta nghĩ, tình hình hiện tại, dùng độc là tốt nhất. Nhưng lúc này thì biết đi đâu tìm độc dược đánh ngất người ta bây giờ chứ??”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm khẽ mỉm cười, nàng phát hiện ra, chỉ cần nàng ở bên cạnh Lăng Nhược Tâm, nàng sẽ phát sinh cảm giác muốn ỷ lại hắn, để hắn nghĩ cách. Thật ra, việc này nàng cũng đã dự đoán được rồi, liền rút một gói vải từ trong ngực áo, cẩn thận mở ra, bên trong đầy bột phấn gì đó màu trắng.
Lăng Nhược Tâm nhíu mày hỏi: “Cái gì đây?”
Thanh Hạm đáp: “Đây là loại độc dược khiến người ta chỉ ngửi qua là ngất!” Trong giọng nói của nàng còn có vài phần dương dương tự đắc.
Lăng Nhược Tâm cũng phì cười hỏi: “Liệu có hiệu nghiệm không? Nàng lấy đâu ra thế?”
Thanh Hạm ném cho Lăng Nhược Tâm một ánh mắt khinh thường, nói: “Chàng có muốn thử trước một chút, xem có hiệu nghiệm hay không không?”
Lăng Nhược Tâm vội vàng phẩy tay nói: “Không cần, nàng nói hiệu nghiệm thì là hiệu nghiệm. Ta tin nàng.” Hắn biết trên người nàng có rất nhiều thứ kỳ quái này nọ, nhưng cũng rất hữu dụng. Thử thì thôi đi, lỡ mà có không hiệu nghiệm, thì với khinh công của bọn họ, dù không cứu được Tần Phong Dương, cũng có thể trốn thoát được.
Thanh Hạm mỉm cười, chia chỗ bột phấn kia thành hai phần, mỗi người cầm một nửa. Nàng lại xé hai miếng vải, bịt mũi, miệng của hai người lại đỡ phải hít nhầm phải bột phấn kia.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người thi triển khinh công nhảy xuống trước mặt đám thị vệ kia, tung bột phấn ra. Đám thị vệ nhìn thấy có người đến, vừa kịp phản ứng, định kêu lên hoặc rút binh khí ra, thì đã ‘loạt xoạt’ ngã hết xuống đất.
Chỉ một lát sau, toàn bộ đám thị vệ đều ngã xuống đất. Thanh Hạm cũng không ngờ thuốc