Duck hunt
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

thẳng ra, chúng ta cũng như nhau cả thôi!” Dứt lời, hắn đứng dậy định đốt pháo hoa.

Đúng lúc này, một cơn gió thổi vào, đèn trong tẩm cung lay động một chút rồi vụt tắt. Tần Phong Ảnh hơi kinh hãi, cơn gió này thật kỳ quái, nhưng hắn cũng bất chấp hết, bên ngoài có nhiều thị vệ canh giữ như vậy, hắn có gì phải e ngại chứ. Tần Phong Ảnh đưa tay kéo cửa, có điều, cánh cửa kia làm thế nào cũng không kéo ra được.

Tần Phong Dương kinh hãi, quát: “Người đâu!” Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời hắn, trong điện tối om.

Nhìn tình hình này, Tần Phong Dương cũng hơi hoảng, hắn đảo mắt rồi trầm giọng nói: “Tần Phong Ảnh, có lẽ ngươi làm quá nhiều việc xấu, nên những người bị ngươi hại chết đến tìm ngươi đòi mạng đấy!”

Hắn vừa dứt lời, một bóng trắng nhè nhẹ bay từ trên xà nhà xuống. Một tia sáng yếu ớt chiếu vào bóng người kia, loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ dạng của bóng trắng đó. Sắc mặt của bóng trắng đó tái nhợt, hai hốc mắt đen thui, nhìn không rõ ánh mắt, môi lại dính đỏ máu tanh, mái tóc đen dài xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt hắn.

Vừa nhìn thấy bóng trắng kia, Tần Phong Dương không khỏi kinh hãi, Niệm Du cũng vô cùng hoảng sợ, liền lao thẳng vào lòng hắn.

Giọng Tần Phong Ảnh run lên nói: “Lăng Nhược Tâm, không phải ngươi đã chết từ lâu rồi sao? Đừng có ở đây giả thần giả quỷ!”

Bóng trắng kia nói: “Đúng vậy, ta đã chết lâu rồi, là bị ngươi hại chết! Ngươi có biết không, ta chết rất thảm, sau khi bị ngã xuống đáy vực, thì một mảnh xương cũng không còn. Diêm vương nói sát khí trên người ta quá nặng, không thể đầu thai chuyển kiếp. Mấy năm nay, ta luôn tìm ngươi để báo thù, rốt cuộc hôm nay ta cũng tìm được ngươi, ha ha ha!” Tiếng cười kia vô cùng trầm thấp khiến người ta khủng hoảng.

Nghe mấy lời của bóng trắng kia, Tần Phong Ảnh cũng nhìn kỹ lại, quả thực nhìn hắn rất giống Lăng Nhược Tâm. Nghĩ tới nhân quả tuần hoàn, trong lòng hắn ta lại thấy hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố tình khiêu khích nói: “Ngày ấy rõ ràng Tần Phong Dương hại chết ngươi! Ngươi tìm sai người rồi!”

Bóng trắng kia nói: “Tìm sai người à! Tần Phong Ảnh, ngươi đừng cho rằng ta chết rồi thì sẽ hồ đồ đi. Chuyện ngày đó, ta vẫn còn nhớ rõ một một! Nếu không phải ngươi sai Hứa Chí Kiệt đến ám sát ta, thì sao ta lại trúng độc, sao ta lại chết?!”

Tần Phong Ảnh vô cùng kinh hãi. Hắn ta vốn không hề nghi ngờ gì về cái chết của Lăng Nhược Tâm, nên càng thêm hoảng hốt, quát: “Lăng Nhược Tâm, ta không cần biết ngươi là người hay là ma, nhưng hôm nay ta cũng không sợ ngươi đâu!” Dứt lời, hắn liền xoay bội kiếm trong tay, đâm thẳng về phía bóng trắng kia.

Có điều, kiếm của hắn còn chưa đâm tới nơi, thì bóng trắng kia đã biến mất. Tần Phong Ảnh khẽ thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, thì giọng nói kia lại vang lên sau lưng hắn: “Ngươi nói ngươi không sợ ta, nhưng ta lại càng không sợ ngươi. Hôm nay, chúng ta cũng nhau tính toán nợ nần đi!”

Tần Phong Ảnh quay đầu lại, thấy ngay bóng trắng kia không biết đã ở cách lưng hắn chưa tới một trượng từ bao giờ. Hắn ta vô cùng hoảng hốt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Bình thường hắn ta tự cho mình là không sợ trời, không sợ đất, nhưng lúc này giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Lăng Nhược Tâm, hôm nay ngươi bỏ qua cho ta đi! Ngày mai ta sẽ đốt thật nhiều tiền giấy cho ngươi, sẽ làm lễ cúng bái cho ngươi, xin Diêm Vương cho ngươi đầu thai chuyển kiếp!”

Bóng trắng kia lại nói: “Tiền à? Ta không ham hố gì. Làm lễ cúng bái à? Thôi đi, sự khổ sở ta phải chịu suốt mấy năm qua, chẳng lẽ chỉ một lần lễ lạt cúng bái mà giải quyết được sao?”

Răng Tần Phong Ảnh đập vào nhau cầm cập, nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Bóng trắng kia nói: “Ta chẳng muốn gì cả, chỉ cần mạng ngươi thôi!” Dứt lời, bóng trắng kia lại lao về phía hắn ta.

Tần Phong Ảnh vung kiếm lên, bóng trắng lại biến mất, rồi lại hiện ra ở chỗ khác.

Tần Phong Dương ngồi bên kia nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng nảy lên nghi ngờ, hắn thầm nghĩ: “Rõ ràng Lăng Nhược Tâm không chết, sao lại biến thành ma đến đòi mạng Tần Phong Ảnh? Trong chuyện này rốt cuộc còn có ẩn tình gì?”

Tần Phong Dương cũng không kịp nghĩ nhiều, liền lên tiếng: “Tần Phong Ảnh, ngươi làm quá nhiều chuyện xấu, rốt cuộc hôm nay cũng bị báo ứng rồi!” Hắn vừa nói, vừa khẽ ho khan. Trong phòng vốn nặng âm khí, giờ nghe hắn ho khan lại càng trở nên u ám hơn.

Lúc này Tần Phong Ảnh đã không còn giữ được vẻ oai phong như lúc đầu nữa, chỉ điên cuồng vung kiếm chém lung tung.

Tần Phong Dương lại nói tiếp: “Bình thường ngươi không coi mạng người khác ra gì, chỉ nghĩ mạng của mình quan trọng, mạng người khác không đáng giá. Chuyện hôm nay sẽ khiến ngươi hiểu rõ, mạng của người khác cũng đáng giá như mạng ngươi. Nếu ngươi giết người, thì nợ máu tất cũng phải trả bằng máu!”

Tần Phong Ảnh quát lên: “Tần Phong Dương, nếu hôm nay ta chết, nhất định cũng phải kéo ngươi chết cung ta!” Dứt lời, hắn rút kiếm đâm về phía Tần Phong Dương.

Tần Phong Dương không ngờ hắn sẽ hành động như vậy, trong lòng chợt thấy kinh hãi. Hắn có bệnh trong người, hành động cũng không nhanh nhẹn, đành p