Old school Easter eggs.
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

thì không thành vấn đề gì.”

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Huyền Cơ Tử lại đưa chiếc bình sứ này cho nàng. Ông già này, rõ ràng đã tính toán hết mọi chuyện rồi. Vừa rồi nàng đã mở chiếc bình kia ra ngửi thử, ngay cả ngọc linh đan bảo bối quý giá nhất mà ông già cũng dám đưa ra, thì nàng còn nói gì được nữa chứ?

Tuy nàng không dám nói viên ngọc linh đan kia có tác dụng khải tử hoàn sinh, nhưng ít ra cũng có thể trị được bách bệnh. Hiện giờ Tần Phong Dương đã không còn vướng mắc gì nữa, chỉ là có bệnh trong người thôi, nên viên ngọc linh đan này chắc chắn có thể trị được hết bệnh tật của hắn.

Trong mắt Tần Phong Dương thoáng ánh lên tia hy vọng, đón chiếc bình trong tay Thanh Hạm, hỏi: “Nàng không hận ta sao?”

Thanh Hạm cười nói: “Hận à? Từ năm năm trước ta đã không còn hận ngươi nữa rồi. Suy cho cùng, thì ngươi cũng không sai, ta cũng không sai. Chỉ có duyên phận là sai lầm thôi.” Nàng dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp: “Có thể yêu một người, đáng yêu hơn hận rất nhiều. Bây giờ trong lòng ta đang tràn ngập tình yêu, làm sao còn nghĩ tới chuyện hận thù nữa! Có điều, ngươi cũng nên nhớ cho rõ, mạng của ngươi là của chúng ta. Nếu ngươi vẫn giống như trước kia, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến đòi lại.”

Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng kéo tay nàng qua, trong mắt đầy ý cười. Đúng vậy, có gì đáng để hận thù nữa chứ, người mình yêu đang ở ngay bên mình, trong lòng tràn ngập tình yêu, sao còn có chỗ để chứa hận thù?

***

Một năm sau.

Khắp nước Phượng Dẫn là cảnh tượng sinh khí bừng bừng. Đất nước vốn hơi điêu tàn, dưới sự thống trị của Tần Phong Dương cũng đã khôi phục lại sinh khí. Một năm nay, hắn chăm lo việc nước, quyết đoán chỉnh đốn triều chính, những triều thần nào cố ý trái nghịch với hắn, cần trục xuất thì trục xuất, cần lưu đày thì lưu đày. Hắn giữ lại những thần tử tận tâm tận lực phụ tá hắn, chỉnh đốn quốc gia phồn vinh hơn bao giờ hết.

Cũng vào một năm trước, có người lại bắt đầu tu sửa phòng ốc ở đống tàn tích của Huyến Thải sơn trang. Đến mùa thu năm nay, tất cả phòng ốc đã được sửa sang xong, xung quanh đầy hoa tươi bốn mua, cũng có không ít cây xanh lớn, tuy trồng chưa được lâu, nhưng cũng đầy sức sống, khắp nơi đều ngập tràn vẻ tươi sáng, vui vẻ.

Ngày mồng tám tháng mười, trời vào thu, trong trang viên vừa được sửa chữa đó ồn ào tiếng người, xung quanh treo đầy đèn lồng đỏ, trên con đường chính cũng trải thảm đỏ thẫm, cao cao bên trên cửa sơn trang có treo chữ hỉ đỏ thẫm, biển hiệu cũng dùng chữ vàng để viết bốn chữ: “Đồng tâm sơn trang”.

Từ sáng sớm, Thanh Sơn và Lạc Thành đã đứng ra sắp xếp mọi chuyện, ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống. Khách được mời đến bữa tiệc lần này cũng đều là những danh thương lớn trong thành Tầm Ẩn. Trang chủ đã từng dặn dò hắn, nhân cơ hội thành thân lần này, phải cố gắng lấy lại thanh danh của Huyến Thải sơn trang, nên việc này hắn cũng không dám lơ là.

Thanh Hạm ngồi trong tân phòng phía tây, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng nàng ngồi trong này lại cực kỳ nhàm chán. Nàng cực kỳ bất nhã, ngáp một cái thật to, trên mặt đất đầy hạt và vỏ trái cây. Khăn tân nương đã bị nàng kéo xuống từ lâu, không biết ném đi đâu rồi, mũ phượng cũng đã bị nàng cởi xuống, đặt trên bàn. Hai cây nến long phượng đỏ thẫm trong phòng, càng ngày càng cháy mạnh…

Lần này, xem như Thanh Hạm đã hiểu được cảm giác của Lăng Nhược Tâm khi ngày đó phải ngồi chờ nàng trong tân phòng. Nhàm chán, thật quá nhàm chán! Khó chịu, thật sự rất khó chịu!

Mặt nàng bị bà mối trát một lớp phấn dầy thật là dầy, khiến cho nàng cảm thấy mình y như quái vật. Bộ hỉ phục đỏ thẫm mặc trên người khó chịu muốn chết đi được. Cách ăn mặc kiểu nữ nhân này khiến cho nàng cảm thấy không thích ứng kịp. Hai mươi hai năm nàng mặc nam trang, bây giờ đột ngột thay nữ trang, nhìn vào gương đồng, nàng vẫn có cảm giác cô gái mày liễu mắt to kia không phải là nàng.

Thanh Hạm thở dài thật dài, lại thầm lôi Lăng Nhược Tâm ra mắng. Nếu không phải do hắn bày kế, thì bây giờ nàng cũng không cần phải nhàm chán ngồi ở đây.

Nàng còn nhớ, một tháng trước, nàng và Lăng Nhược Tâm cùng đi ngắm hoa cúc. Cây hoa cúc đó còn chưa nở hoa, mảnh mai yếu ớt đứng trong gió. Lúc đó, nàng nhíu mày nói: “Cây hoa cúc này thì có gì đẹp đâu. Còn chưa nở nữa chứ, xanh xanh thô thô, khó coi quá đi mất. Chàng cũng nhàm chán thật đấy, tự dưng lại kéo ta ra ngắm hoa cúc.”

Lăng Nhược Tâm cười nói: “Hoa chưa nở thì luôn thế này mà. Nếu chờ nó nở rộ ra, thì sẽ là cảnh tượng đẹp nhất thế gian này.”

Thanh Hạm thuận miệng nói: “Đợi hoa nở thì phải hơn một tháng nữa, ta cũng không có kiên nhẫn ngồi chờ chúng nở hoa. Hơn nữa, Vô Ưu còn đang đợi ta đến đón con bé nữa.” Lúc ấy, Vô Ưu theo Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần cùng ở lại Thương Tố môn, Thanh Hạm nhớ con bé vô cùng.

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm hơi lóe lên, nói: “Đóa hoa này cũng chỉ khoảng 3 ngày nữa là nở rồi, đợi thêm vài ngày có sao đâu.”

Thanh Hạm thì không nghĩ vậy: “Chàng coi ta là đồ ngốc à? Nụ hoa chỉ mới bé chừng này, nếu muốn nở hoa, ít nhất cũng phải một tháng nữ