Old school Easter eggs.
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

hư vậy?”

“Trên cơ bản thì đó chính là cá tính của Tô đại cô nương, thập phần tự đại kiêm đáng đánh đòn. Cho dù nàng có đắc tội toàn bộ cửu đại môn phái, nàng vẫn có thể bình thản chạy đến trước mặt người ta mà rêu rao, rồi khi người ta huy đao điên cuồng đuổi theo thì nàng lại càng vui vẻ vô cùng.”

Là thế này sao? Kỉ Ngâm Phong có chút lo lắng, cá tính như vậy quả thật rất nguy hiểm.

“Nhưng phóng mắt khắp giang hồ mà nhìn thì bằng hữu cùng địch nhân của nàng nhiều như nhau, cho nên muốn chết cũng không dễ dàng.”

Nếu câu này mà tính là an ủi thì Kỉ Ngâm Phong cho rằng nửa điểm hiệu quả cũng không có, hắn ngược lại còn càng lo lắng hơn.

“Hơn nữa, theo như phân tích của Thất Xảo nhà ta thì nàng vô cùng có khả năng chơi chán rồi sẽ tự động xuất hiện, khuyên ngươi tốt nhất ôm cây đợi thỏ, miễn cho tới khi nàng đi xa trở về lại không thấy ngươi đầu, nổi giận lên thì phỏng chừng thật sự sẽ hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng.”

“Là … là như thế này Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ ánh mắt nàng năm đó, đau xót là thế, tan nát cõi lòng như vậy.

“Hẳn là vậy. Thất Xảo hiểu biết nàng như vậy thì sẽ không lầm đâu.” Phong Thần Ngọc cũng không xác định. Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Dù sao đời này hắn cũng không muốn làm rõ tâm tư Trầm Thất Xảo, quá mệt mỏi, mà thành tựu lại chẳng đáng nói.

Nghe hắn nói như vậy, Kỉ Ngâm Phong một lòng lại trầm xuống đáy cốc. Nàng có khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về.

“Ta muốn đi tìm nàng.” – Hắn ngữ khí kiên quyết nói.

“Vậy sao.” – Phong Thần Ngọc chần chờ - “Vậy ngươi đi đi.”

Kỉ Ngâm Phong rốt cục có thể khẳng định người này tuyệt đối là bằng hữu của Tô Doanh Tụ, hơn nữa còn là loại tối thân thiết. Bọn họ đều có cá tính làm người ta phát điên.



Kỉ ngâm Phong quyết định đi xa tái ngoại tìm thê, nhị lão Kỉ gia lo lắng không thôi.

Trái lại khất nhi đang nửa nằm trong phòng khách nhà bọn họ lại rất an tâm, vừa ăn vừa nói: “Không có việc gì đâu, ta cùng gia đình đệ ven đường sẽ chiếu cố cho hắn.”

“Cùng gia đình đệ?” – Kỉ gia hai lão hồ nghi nhìn hắn.

“Ta chưa nói sao?”

“Ngươi khẳng định là chưa nói.” – Kỉ Ngâm Phong lại muốn thở dài, đoạn đối thoại này hắn cũng từng cùng Tụ nhi nói qua.

“Ta là đương nhiệm bang chủ thiên hạ đệ nhất bang – Cái Bang a.” – Phong Thần Ngọc không chút để ý nói, thuận tay lấy qua một ly trà nhuận hầu.

Người của Kỉ gia nhất thời lộ vẻ mặt kinh dị.

Tô Doanh Tụ đã từng nói qua, trong chốn võ lâm bang phái lớn nhất chính là Cái Bang, không thể đắc tội nhất là Cái Bang, nhưng cũng không có nói cho bọn họ biết kỳ thật đương nhiệm bang chủ Cái Bang lại là một khất nhi trẻ tuổi anh tuấn như thế.

“Cho nên, Kỉ thư ngốc khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì.” Phong Thần Ngọc uống xong ngụm trà cuối cùng liền phi thân ra khỏi phòng khách, nhảy lên nóc nhà, phiêu nhiên như gió.

Đây là cái gọi là người giang hồ?

Hình như chỉ cần dính dáng đến Tô Doanh Tụ thì khẳng định là thứ bất bình thường.

“Phong nhi, ngươi nếu đã kiên quyết muốn đi thì chúng ta cũng không ngăn đón ngươi. Nhưng mọi sự phải cẩn thận a.” – Kỉ lão gia nói.

“Mấy tháng không gặp, vi nương thật sự rất nhớ Tụ nhi. Nha đầu kia thật sự là rất vui vẻ a.” – Kỉ lão phu nhân hoài niệm vô hạn.

Kỉ Ngâm Phong gật đầu: “Ta nhất định sẽ mang nàng trở về.”



Thiên Sơn phái có thêm một vị khách quý, chẳng qua vị khách quý này hình như đối với chưởng môn đại nhân tôn quý của bọn họ luôn luôn đối đầu không dứt. Đệ tử Thiên Sơn phái cứ khoảng một lúc là lại nghe thấy chưởng môn sư huynh trung khí mười phần của bọn họ phát ra tiếng hét điên cuồng.

Cùng với tiếng hét điên cuồng của chưởng môn sư huynh hình thành tiên minh đối lập là một chuỗi tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, phiêu đãng trên bầu trời Thiên Sơn.

“Ba” Một tiếng nổ, trên chiếc bàn gỗ tảo dày đã in một dấu tay khá sâu của Liễu Ti Thành.

“Oa! Ngũ trảo kim long của Liễu chưởng môn quả nhiên là khác người nha.” – Tô Doanh Tụ cười hì hì ca ngợi.

Đến lúc này, sắc mặt Liễu Ti Thành càng trở nên khó coi.

“Nếu không vì ngươi sắp lâm bồn, ta thật muốn một cước đá ngươi xuống Thiên Sơn.” Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phát tiết sự bất mãn của mình, cũng không thể làm gì một phụ nữ đang có thai được a. Cái này rất là vô nhân đạo!

“Đá đi! Ta tin tưởng người trên giang hồ đối với hồng nhan tri kỷ của chưởng môn Thiên Sơn phái nhất định sẽ phi thường có hứng thú. Ngươi có nghĩ vậy không?” – Nàng không có hảo ý nhìn hắn.

Tựa như con mèo bị người khác dẫm lên cái đuôi, Liễu Ti Thành nhảy dựng lên, ngón tay phát run chỉ vào nàng: “Ngươi ngươi … Ta năm đó sao lại có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu chứ, quả thực là mắt bị mù.”

“Nói cũng đúng nha.” – Tô Doanh Tụ đồng ý gật đầu – “Năm đó ngươi không nhận ra ta là nữ, thật sự khiến ta rất giật mình. Thì ra ta còn có thiên tư về thuật dịch dung.”

Ngay sau đó, Liễu Ti Thành không thể không thừa nhận một chuyện: cùng Tô đại cô nương giảng đạo lý không khác gì tự chui đầu vào rọ.

Nhìn hắn hổn hển rời đi, tươi cười của nàng càng trở nên sáng lạn. A, thì ra