ng lúc này.
“Đến đây rồi mà không nhìn con một cái đã rời đi, sau này nó không nhận ngươi làm cha cũng đừng có chỉ trích ta.” – Tô Doanh Tụ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ấu tử trong lòng, thở dài – “Hài nhi đáng thương của ta!”
Không dám tin ngẩng đầu lên, hắn mừng như điên nhìn về phía đứa trẻ đang ở trong lòng nàng. Nó mở to một đôi con ngươi linh tịnh đen láy, trong ngần như ngọc mã não, chậm rãi nở nụ cười.
“Ta xem ngươi lâu như vậy mà cũng chưa từng thấy ngươi cười với ta a. Tiểu tử không có lương tâm, so với nương ngươi thực đáng giận như nhau.” – Liễu Ti Thành ở một bên oán giận.
“Ta … ta ôm nó một cái …” – Kỉ Ngâm Phong do quá kích động mà thanh âm cũng có chút phát run.
Tô Doanh Tụ đem con cẩn thận để vào trong lòng hắn, nhìn hắn ôm đứa nhỏ mà mặt mày xuẩn ngốc, nhịn không được “phì” một tiếng bật cười.
“Kỉ công tử, nó đâu phải là oa nhi tráng men, ngươi cần gì phải cẩn thận như vậy.” – Liễu Ti Thành ở một bên trêu chọc, sớm đem biểu tình của hắn lúc mới nhìn đến đứa nhỏ quên sạch.
Tô Doanh Tụ con mắt sáng trong như nước nhìn về phía hắn.
Liễu Ti Thành đầu tiên là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, bằng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi hiện trường.Nguy hiểm thật!
Tiếp nhận lại đứa nhỏ, Tô Doanh Tụ hôn lên khuôn mặt phấn nộn của nhi tử, cười nói: “Vẫn nên để ta ôm thì hơn. Cánh tay của ngươi chắc cũng sắp cứng ngắc rồi.” – Ngay cả động cũng không dám động, thật buồn cười.
“Nàng không tức giận?” – Kỉ Ngâm Phong cẩn thận đánh giá vẻ mặt của nàng.
“Tức giận cái gì?” – Nàng hỏi lại.
“Lúc ở kinh thành …” – Hắn do dự.
“Kỳ thật chỉ là một nữ tử thương thất ý muốn gặp người mà mình từng phương tâm thôi, không có gì quá phận cả.” – Tô Doanh Tụ tự cho là ngữ khí của mình thực vân đạm phong khinh.
Nhưng là khẩu khí của ngươi rõ ràng là rất tức giận! Kỉ Ngâm Phong không dám đem lời này nói ra, hắn sợ người nào đó sẽ trở mặt.
“Có quá phận thì cũng là thủ hạ của nàng ta, cư nhiên muốn giết ta.” Mỗi khi nhớ tới cái tên thái giám hỗn đản đó là nàng lại thấy phẫn hận không thôi. Nếu không phải nàng thấy máu thì nôn mửa, hắn làm sao có thể đả thương nàng. Nói đi nói lại, nguyên nhân đều từ nam nhân trước mắt này mà ra. Nếu không phải hắn không biết tiết chế nàng sẽ không mang thai, không mang thai sẽ không thấy máu là nôn mửa, đương nhiên lại càng không thể bị người khác đánh thành trọng thương như thế. Sau đó, nàng lòng như lửa đốt đến cứu hắn lại thấy cảnh dùng cơm hài hòa, nếu không phải như vậy thì nàng cũng chẳng giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Nhìn trên mặt nàng biểu tình thay đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng mình, Kỉ Ngâm Phong đột nhiên có loại cảm giác bị giận chó đánh mèo. (=giận cá chém thớt)
“Nếu không phải ta không muốn sát sinh thì đã sớm làm thịt cái tên bất nam bất nữ kia rồi.”
Hắn trong lòng dậy lên một chút ý cười. Quy củ không sát sinh này của nàng thực phù hợp với thiện ý của phật gia, thiện nhân thiện quả. Cho nên dù nàng đôi khi vô pháp vô thiên nhưng cũng như trước có thể sống tự tại an tường.
Ba ngày sau, Liễu Ti Thành khẩn cấp tiễn khách ra khỏi cửa làm cho Kỉ Ngâm Phong kinh ngạc không thôi.
Nhớ lúc trước khi rời đi Kim Lăng, Vạn Thi Lễ đốt pháo trúc vui vẻ đưa tiễn Tụ nhi, không ngờ lần này chưởng môn Thiên Sơn phái lại càng nhiệt tình hơn, bắn pháo hoa cả đêm để chúc mừng.
Vì muốn ở lại ngắm pháo hoa nở rộ phía chân trời huyến lệ rực rỡ, Tô Doanh Tụ lưu lại dưới chân Thiên Sơn một buổi tối.
“Chúng ta nên trở về nhà đi. Cha mẹ ở nhà đã trông mòn con mắt rồi.” – Kỉ Ngâm Phong có chút buồn cười nhìn nàng dừng cước bộ lên núi.
Lưu luyến nhìn phương hướng yên tiêu tiền thất, hồi tưởng lại cuộc sống thích ý của mình ở Thiên Sơn nửa năm qua, Tô Doanh Tụ không khỏi bùi ngùi thở dài: “Thiên Sơn cảnh sắc rất đẹp a, hơn nữa còn có thể thường xuyên nhìn thấy bộ mặt như bị táo bón trường kỳ của Liễu Ti Thành, thật sự là thoải mái!”
Gió nhẹ phất qua tai, Kỉ Ngâm Phong phảng nhất nghe được tiếng gió thở dài. Phong Thần Ngọc nói đúng, Tụ nhi tuyệt đối là loại người đã đắc tội người ta lại còn ở trước mặt người ta rêu rao. Phi thường … đáng đánh đòn.
“Nàng thật sự chưa từng nhớ tới ta sao?” – Hắn nhẹ nhàng hỏi ra miệng như tự nói với bản thân, vừa muốn nghe lại sợ nghe được đáp án.
Tô Doanh Tụ giương mắt nhìn núi xa, trước mắt là một màu xanh tươi trải rộng, im lặng một lúc sau mới nói: “Nếu không nhớ ngươi thì ta làm gì phải chạy đến nơi lạnh khủng khiếp này.” Chỉ tiếc cho dù chạy tới nơi chân trời góc bể, một mối tương tư vẫn đeo bám trong lòng, hướng về đất Giang Nam.
Tay áo tuyết trắng ở trong gió tung bay như sóng, tựa như tiên nhân phiêu dật xuất trần tùy thời có thể bay lên trời, thoát tục mà cũng nhiễm thượng mấy mạt đau thương.
Kỉ Ngâm Phong lặng yên thùy hạ mi mắt. Tuy rằng lời nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ánh mắt kia lại thoáng qua nét ưu thương thản nhiên làm cho hắn nhìn thấy mà ghê người. Hai tay ôm lấy mẫu tử hai người, nói như một lời cam đoan: “Chúng ta sẽ không tách rời nhau nữa, tuyệt đối không.”
