
n, nhìn xem mọi người kinh ngạc đến cỡ nào.
“Sư phụ rõ ràng không muốn giết người, nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn làm sát thủ. Là sát thủ cũng không sao, không nhận giao dịch là được rồi, nhưng ông ấy lại nhận đến quên cả trời trăng mây nước, bởi vậy huynh có thể tưởng tượng trong cốc chúng ta có bao nhiêu người nhàn rỗi giống vậy.” Tiền mà sư phụ nhận được căn bản không đủ nuôi sống đám người kia, mà ông bây giờ lại muốn đem chức vị cốc chủ truyền cho một người trong số bọn họ, ai lại muốn tự đẩy mình vào chỗ chết cơ chứ?
Phong Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới khép miệng lại được. “Sư phụ muội muốn tìm kiếm cốc chủ mới, chẳng lẽ......”
“Đúng vậy, chính là muốn tìm người thay ông nuôi lũ quỷ đói đó.” Nàng trực tiếp giải đáp nghi hoặc của Phong Tiêu Tiêu, sau đó hài lòng nhìn thấy hắn kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Muội nghĩ sư huynh nếu như vẫn còn nhận thức, nhất định thà rằng cứ như vậy nằm xuống, cũng tuyệt nhiên không muốn để sư phụ ra tay cứu.” Nàng bối rối gãi đầu. Nàng vốn rất muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng Lý sư huynh là người nhân hậu, bình thường lại hay chiếu cố nàng, nói thế nào nàng cũng không đành lòng. Vì sao nằm ở trên giường không phải là Long Tòng Vân hay Bùi Kinh Lôi chứ?
Phong Tiêu Tiêu im lặng, đúng vậy, đổi lại là người nào đi nữa đại khái cũng đều lựa chọn như thế.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đi đến một mảnh đồi rộng lớn, bèn kiếm một chỗ ngồi xuống.
Vũ Mê Mê ngửa đầu ra sau, nằm xuống đất, trong miệng ngậm một nhánh cỏ. “Nói với huynh một chuyện, mấy người bỏ tiền ra thuê sư phụ giết người cũng được sư phụ mời đến ở trong cốc.”
“Như vậy trong cốc còn có thể an bình sao?” Phong Tiêu Tiêu càng thêm kinh ngạc. Vị tiền bối đó rốt cuộc là người như thế nào?
“Hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì những người đó khắc chế lẫn nhau, cho nên trong cốc cũng không xảy ra chuyện gì, mà sư phụ cả ngày nhìn người ta đấu đá với nhau, vui vẻ vô cùng, còn bảo là ổng sống không uổng kiếp này.” Nói thật, nàng rất bội phục bản lĩnh tự tìm phiền toái của sư phụ, mà một vài sư huynh muội bọn họ dường như dù nhiều hay ít cũng bị lây nhiễm cái tính này.
Phong Tiêu Tiêu thật sự không nghĩ ra giang hồ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật thú vị như vậy.
“Muội nói ông là một sát thủ?” Trong đầu linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới một người.
“Đúng vậy.” Vũ Mê Mê yếu ớt trả lời, phun miếng cỏ đang ngậm ra khỏi miệng.
“Bốn mươi năm trước, đứng đầu giang hồ là một vị sát thủ, được gọi là ‘Ngọc Diện Diêm La’, chỉ cần hắn đánh tiếng nhận, tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành, nhưng hành tung của người đó lúc nào cũng thần bí, sau đó lại biến mất không chút tăm tích.” Đồng đạo võ lâm đều cho rằng hắn đã qua đời, hiện tại xem ra không phải như vậy.
Vũ Mê Mê hưng phấn vỗ vai hắn. “Không sai đâu, còn biết cả danh hiệu của sư phụ muội.”
“Không ai biết võ công của Ngọc Diện Diêm La đến tột cùng cao bao nhiêu, thậm chí cũng không có người nào biết hắn dùng loại binh khí gì, lúc ấy cơ hồ có thể nói là võ lâm đệ nhất nhân (người đứng đầu thiên hạ).” Phong Tiêu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, có thể được xưng là võ lâm đệ nhất nhân, khẳng định là phải rất có bản lĩnh.
Nghe vậy, biểu tình trên mặt của Vũ Mê Mê tỏ ra rất kỳ lạ, khóe miệng dần dần cong lên, cười càng lúc càng rõ ràng, mà thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cười đến nỗi không thể dừng lại được.
“Muội cười chuyện gì?” Đỡ lấy bả vai đang run rẩy vì cười của nàng, sau đó thuận thế giơ tay ôm lấy cơ thể người đẹp.
“Huynh biết không? Sư phụ muội tự hào nhất không phải là võ công, mà là tướng mạo của ổng.” Nàng điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục ngồi trong lòng hắn. Thân mật tiếp xúc cơ thể như vậy càng lúc càng trở thành thói quen khó bỏ.
Hắn cười tỏ vẻ hiểu ý, đã được xưng là “Ngọc diện” (mặt ngọc), dung mạo tự nhiên cũng không phải là bình thường.
“Nhưng điều mà đồ đệ bọn muội phục nhất không phải là võ công, cũng không phải là dung mạo, mà là bản lĩnh gây chuyện thị phi của sư phụ.”
Phong Tiêu Tiêu cười to ra tiếng, có một vị sư phụ kỳ lạ như vậy, cũng dễ dàng tưởng tượng bọn đồ đệ dưới trướng hành xử quái dị như thế nào. Hắn đã gặp Lý Bộ Thanh, Long Tòng Vân cùng Vũ Mê Mê, diễn tả sự giống nhau của bọn họ chỉ gói gọn trong một chữ -- Quái!
Mang danh sát thủ, công việc chính là nhận tiền của người, đi làm đao phủ; mà sư phụ của bọn họ tuy là lấy tiền của người, nhưng lại không chịu đi giết người, lại đem mấy người đó giấu vào nơi ở của mình. Việc này cũng không có gì, nhưng mà ông lại còn đem cả mấy người bỏ tiền ra thuê ông giết người nhốt vào cùng một nơi. Đây không phải gây chuyện thị phi thì là gì?
Càng nghĩ càng tức, Vũ Mê Mê tiếp tục mở miệng: “Đám người kia ngoan ngoãn để cho sư phụ nuôi cũng không sao, nhưng mà.....” Thanh âm càng lúc càng lên cao. “Vì sao, vì sao những người đó càng ngày càng có xu hướng bị sư phụ đồng hóa?”
Lặng lẽ thở dài, Phong Tiêu Tiêu vừa đồng tình lại vừa không đồng tình, hắn hiện tại càng thêm hiểu rõ một việc, đó là ngàn vạn lần không thể để nàng q