
uay trở lại cái nơi gọi là Mê Mê cốc kia, hơn nữa cũng không thể để con trai mình trở thành dê tiến vào miệng cọp được.
“Mê Mê, muội có muốn trở về không?” Cẩn thận lựa lời hỏi.
Vũ Mê Mê đùa nghịch ngón tay hắn, im lặng không nói.
“Mê Mê.” Ngữ khí có chút kích động.
“Huynh có muốn muội trở về không?”
“Không muốn.” Hắn ôm chặt lấy nàng, cả đời cũng chỉ muốn nàng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, cho dù là ích kỷ, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, thẹn thùng ra mặt. “Vậy muội sẽ không trở về.”
Nàng đáp ứng rồi! Tung hoành giang hồ lâu như vậy, hắn vốn nghĩ bản thân đã đạt đến trình độ cho dù đứng trước tòa băng sơn mặt cũng không có đổi sắc, nhưng mà lúc vừa nãy ờ nàng nói ra đáp án, hắn khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Huynh sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối sẽ không để muội cảm thấy bất an.” Đây là hắn thề, hắn nhất định sẽ tạo cho nàng một cảm giác an toàn.
“Muội tin huynh.” Vòng tay ôm lấy hắn, Vũ Mê Mê xúc động không thôi.
Giờ khắc này tựa như vĩnh hằng, hắn vì nàng phát hạ lời thề đời này kiếp này. Mảnh đồi nhỏ bé này đối với nàng chính là nơi hạnh phúc nhất thế gian.
“Muội hình như không lo lắng gì đến bệnh tình của sư huynh.” Thật lâu sau, Phong Tiêu Tiêu mới chậm rãi mở miệng phá tan trầm mặc.
“Lo cũng có ích gì đâu.” Nàng lầu bầu trong miệng, cảm giác buồn ngủ dâng lên, mỗi khi tâm tình thư thả sẽ rất muốn nhắm mắt lại ngủ, thật sự là đòi mạng mà.
Ôm lấy nàng nằm trên cỏ, nhìn lên bầu trời không nhiễm một chút bụi trần, tâm trạng bỗng dưng cảm thấy thật bình yên.
“Thật ra, nếu sư huynh không trúng tình cổ, cũng không đến nỗi nằm một chỗ như vậy.” Sau một lúc lặng im, nàng lại mở miệng, kèm theo tiếng thở dài.
“Tình cổ là do Phương Tiểu Kiều hạ, cô ấy hẳn là có thể giải.”
Nàng lặng lẽ thở dài thật sâu, “Nhưng thứ mà cô ấy hạ lại là ‘đồng sinh cộng tử cổ’ (cùng sống cùng chết), trừ phi cô ấy chết, nếu không cổ này rất khó để giải. Chàng cảm thấy Phương Tiểu Kiều thật sự sẽ tìm chết ư?”
Phong Tiêu Tiêu không nói lời nào. Đúng vậy, Phương Tiểu Kiều yêu Lý Bộ Thanh là điều không thể phủ nhận.
“Cho nên muội cảm thấy rất khó chịu, nếu như muội có thể ích kỷ thì tốt rồi.” Ít nhất sư huynh cũng có thể được cứu. Nhưng chỉ sợ hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải cảm tạ nàng, mà là lấy mạng nàng để tế vong linh người yêu đã chết -- nàng cũng không muốn xảy ra kết cục như thế này.
“Muội lo à?” Phong Tiêu Tiêu nhìn người trong lòng đang nhíu mày khó chịu, cảm thấy nghi hoặc. Trước giờ nàng lúc nào cũng vô tư lự, nhưng hiện tại lại lo lắng cho một nam nhân khác, sâu trong lòng hắn bất giác nổi lên men chua.
Vũ Mê Mê cười khổ. “Muội có thể không lo lắng sao? Dù sao Lý sư huynh là người biết chịu trách nhiệm, không giống vài vị sư huynh khác, nói không chừng cuối cùng huynh ấy có thể tiếp nhận chức vị cốc chủ.”
“Việc này...... đúng là nên lo lắng.” Thở phào nhẹ nhõm, điều này cho thấy nàng đối với Lý Bộ Thanh không có tình cảm nào khác ngoài tình huynh muội.
Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, nắm lấy vạt áo của hắn: “Huynh dùng loại võ công gì đả thương sư huynh của muội?” Chỉ có tìm được ngọn nguồn, nàng mới có thể hốt đúng thuốc chẩn bệnh.
“Băng phách hàn phong chưởng.”
“Băng giá y hệt huynh.” Nàng bĩu môi xem thường, võ công này quả thật rất hợp với con người hắn.
Phong Tiêu Tiêu dở khóc dở cười.
“Tình cổ là loài cổ độc thuộc tính nóng, mà Băng phách hàn phong chưởng lại thuộc công phu cực âm. Một dương một âm có thể triệt hạ lẫn nhau mới đúng, vì sao ngược lại.....” Nàng khó hiểu, nhăn mày.
Nằm trong lòng hắn, nàng không ngừng suy tư, mi mắt ngày càng trĩu xuống, cuối cùng từ từ đi vào giấc mộng.
Gió đêm lay lắt thổi, mang theo một chút hơi ẩm, trong không khí dạt dào hương vị tươi mát và ngọt ngào của hoa cỏ.
Phong Tiêu Tiêu ôm Vũ Mê Mê đang ngủ say trở về khách xá (nơi ở dành cho khách).
Tuyết Linh vội vã tiến lên nghênh đón. Nàng là lo cho chủ nhân, tuy rằng thời điểm chủ nhân khiến người lo lắng cũng không nhiều.
“Chủ nhân không sao chứ?” Nàng đi theo Phong Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi.
“Muội ấy chỉ đang ngủ thôi.” Hắn cố ý hạ thấp ngữ điệu, không đành lòng phá tan mộng đẹp của Vũ Mê Mê. Nhìn miệng nàng hé mở nụ cười, giống như đang mơ thấy chuyện gì tốt đẹp lắm.
Tuyết Linh không ngừng nói thầm trong bụng, chủ nhân trước kia không có khả năng dễ dàng thiếp ngủ như vậy, chủ nhân vốn là một người cực kỳ thiếu vắng cảm giác an toàn, hơn nữa lại đi bái cốc chủ của bọn họ là sư phụ, cảm giác an toàn càng lúc càng xuống thấp. Mà gần đây chủ nhân dường như rất tin tưởng Phong Tiêu Tiêu, ở bên cạnh hắn cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ..... Tâm tư xoay chuyển nhiều vòng, nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh nghĩ thông, hóa ra là thế.
“Tế Nhi đâu?”
Tuyết Linh chỉ ra phía sân. “Cùng Long thiếu gia ra ngoài.” Thật là làm cho người ta lo lắng, người như Long Tòng Vân nhất định sẽ dạy hư tiểu hài tử.
“Vậy sao?” Hắn bất giác nhíu chặt lông mày. Nói thật ra, hắn thật