XtGem Forum catalog
Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

phía tây bên sông. Chỉ thấy từ hướng Nam Kinh, loáng thoáng có một đội thuyền đông nghịt. Đó chính là năm trăm chiến thuyền do Ngột Thuật thống lĩnh. Một đoàn thuyền, diễu võ dương oai, xuôi dòng đi tới. Chiến thuyền càng lúc càng gần. Lương Hồng Ngọc đứng trên đỉnh Kim Sơn, nhìn thấy rõ ràng. Nàng tư thế oai hùng hiên ngang, bỗng nhiên kích trống trận. Hàn Thế trung đứng trên mặt thuyền nghe được một hồi trống: “Tùng! Tùng Tùng! Tùng tùng tùng tùng…” Lập tức chỉ huy thủy quân, giăng buồm nghênh địch. Nhất thời trên sông ánh đao sáng rõ, tiếng chém giết rung trời, hai bên giao chiến ác liệt.

Một hồi sau, Lương Hồng Ngọc đứng trên đỉnh Kim Sơn, lại giống lên một hồi trống: “Tùng tùng! Tùng tùng! Tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng tùng…” Tiếng trống vang lên như sấm. Hàn Thế Trung nghe trống, chỉ huy chiến thuyền, biến thành đội hình chữ nhân (人), vừa đánh vừa lui, trong nháy mắt đã ẩn thân vào bụi lau sậy.

Quân Kim vừa nhìn thấy, miếng mồi ngon đến miệng, sao có thể bo qua! Vội vã mang theo quân Kim ở phía sau, chăm chú đuổi kịp.

Lương Hồng Ngọc đứng trên đỉnh Kim Sơn, nhìn thấy quân Kim trúng kế, liền giống ba hồi trống: “Tùng tùng tùng! Tùng Tùng Tùng! Tùng Tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng…” Theo tiếng rống kinh thiên động địa, chỉ thấy trong lau sậy đã mai phục tốt chiến thuyền, dường như tiễn đã rời cung, “ Vèo vèo” bay tới. Lương Hồng Ngọc bình thường thập phần chú trọng thao luyện thủy quân. Tống quân mỗi người đều quen với thủy tính, có thể tiến sâu vào nước, dùng đục đục thủng đáy thuyền quân Kim, có dùng thuyền cản địch, dùng hỏa tiễn, pháo, … Đánh cho sương mù hừng hực, hỏa quang tận rời. Đám quân Kim đều bị hỏa tiễn bắn bị thương, cũng bị pháo nổ chết, nếu không phải bị thương chết thì cũng bị đao chém chết. Nếu không chết mà nhảy xuống sông Trường Giang, cũng bị nước sông rửa trôi đến bán sống bán chết.

Quân Kim tử thương hơn phân nữa. Kim Ngột Thuật ngồi trên chiến thuyền đặc chế, nhìn thấy tình thế không ổn lập tức rút lui. Lương Hồng Ngọc thấy hắn cưỡi thuyền chạy mất, lập tức giống trống. Hàn Thế Trung theo tiếng trống, chỉ huy chiến thuyền truy kích. Chiến thuyền Tống binh dường như có mắt, Kim Ngột Thuật chạy đến đông, Hàn Thế Trung đuổi đến đông, Kim Ngột Thuật chạy đến tây, Hàn Thế Trung đuổi đến tây. Đuổi đến Kim Ngột Thuật vừa nghe thấy tiếng trống, đã sợ đến mất hồn mất vía.

Lương Hồng Ngọc giống trống đánh Kim Sơn, trên mặt sông tiếng trống hòa với tiếng sóng, giống như sấm sét. Tống quân sĩ khí đại chấn, càng đánh càng hăng, cho đến khi Kim Ngột Thuật bao vây trong lau sậy, bảy bảy bốn mươi chín ngày, suýt chút bắt sống được hắn. Cho đến bây giờ, mọi người đứng trên đỉnh Kim Sơn, còn có thể nghe thấy tiếng trống vang lên “Tùng tùng tùng”!

(2)Là lời hát Hàn Thế Trung hát lên lúc đánh đuổi quân Kim.

(3)Chữ Thảo: (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)

Vào khoảng giữa thế kỷ 2 và 4, nghệ thuật viết chữ được mệnh danh là thư pháp đã trở thành một bộ môn nghệ thuật tao nhã cao siêu của tao nhân mặc khách; một người điêu luyện về thư pháp thường được đánh giá là người trí thức có học vấn cao. Trong thời này, Vương Hi Chi (303-361), một đại quan và một đại thư gia, đã được người đời tôn là «Thảo thánh» (草聖). (trích từ wiki)

(4)Chữ Khải: (khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.(trích wiki)

(5) Bài Hoa Phạm Mai Vịnh của Chu Bang Ngạn.

Nguyên tác:

粉墙低,梅花照眼,依然旧风味。

露痕轻缀。

疑净洗铅华,无限佳丽。

去年胜赏曾孤倚,冰盘共燕喜。

更可惜,雪中高土,香篝熏素被。

今年对花最匆匆,相逢似有恨,依依愁悴。

吟望久,青苔上,旋看飞坠。

相将见,脆圆荐酒,人正在,空江烟浪里。

但梦想,一枝潇洒,黄昏斜照水。

[TN: Up nguyên tác, còn dịch thơ + dịch nghĩa thì ta tìm ko đc :-s'>

Ca quản thù hàn thực,

Nại điệp oán,

Lương tiêu sầm tịch.

Chính mãn hồ tuế nguyệt diêu hoa,

Chẩm sinh khứ đắc?

Chu Mật - Khúc du xuân

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua xuyên qu khe hở giữa những cành cây phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu vào những chồi non mới nhú trên thảm cỏ xanh biến thành vũ điệu của những tinh linh, cây xanh, lầu tối, đá xảo, trúc nghiêng, gió khẽ lung lay hải đường xuân đào, cá nhảy tung tăn trong Trường Giang mênh mông cuồn cuộn, phi nhạn chao cánh bay liệng trên nền trời trong veo, hôm nay là một ngày ấm áp, làm gì cũng thích hợp, duy chỉ không hợp với việc làm tổ móc meo trong phòng.

“Tiểu thư,” Hổ Ngọc nhỏ giọng gọi Cơ Hương Ngưng đang nhìn chằm chằm bức họa trên tường đến đờ người ra. “Khí trời tốt như vậy, ngài không muốn ra ngoài một chút sao?”

Cơ Hương Ngưng tựa hồ không nghe thấy lời nàng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bức họa, nhưng lại mở miệng nói.

“Hổ Ngọc, giống ta không?”

“Gì? A! Giống a! Sao lại k