Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 10.00/10/161 lượt.

t Phong này, người ta mới có thể chú ý tới hắn, bằng không ai thèm liếc hắn một cái mới là lạ!

Bất quá trừ cái đó ra, Nhiêu Dật Phong không có bất cứ điểm nào so sánh được với hắn, thậm chí là thua hắn rất nhiều, cuối cùng cũng giữ lại cho hắn được chút tự tin, sở dĩ như thế hắn mới dám hẹn Nhiêu Dật Phong ra “đàm phán”.

Rượu quá ba tuần, nói chuyện phiếm một lát, Đông An Nam mới nhìn ra được Nhiêu Dật Phong đang hoang mang tại sao đường đường Thượng Thẳng Vệ Thân Quân chỉ huy sứ lại mời hắn đi uống rượu, bọn họ căn bản không quen biết nha! Nhưng hắn lại không trực tiếp hỏi, không thể làm gì khác hơn là một bụng nghi hoặc trò chuyện một chút với Đông An Nam, nhìn sắc mặt hắn dường như cũng nhanh muốn rối loạn rồi.

Vì vậy, Đông An Nam quyết định mau chóng nhập đề.

“Nhiêu công tử, nghe nói công tử thành thân đã được ba năm?”

Nhiêu Dật Phong tựa hồ hơi sửng sốt một chút, lập tức tỉ mỉ suy nghĩ, “Phải! Đích thực đã ba năm.” Chẳng biết thế nào, nhắc đến việc này, hắn đầu tiên lại nghĩ tới mùi hương hoa mai yếu ớt nhàn nhạt, phảng phất như mộng ảo kia.

Đông An Nam thoáng chần chờ một lát, chợt dứt khoát nói, “Thứ An Nam mạo muội, nghe nói Nhiêu công tử từ lúc thành thân, chưa từng cùng phu nhân đồng sàng cộng chẩm, hơn nữa còn chia hai nơi mà sống, là thật chứ?” Loại vấn đề này hỏi thận sự không hợp, nhưng cũng không thể không hỏi.

Quả nhiên, sắc mặt Nhiêu Dật Phong lập tức trầm xuống, “Đông đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, sao không nói thẳng?” Người này không phải vừa vặn biết hắn bị thê tử đuổi ra khỏi cửa phòng chứ? Là ai giúp hắn tuyên truyền miễn phí tin này ra ngoài đây? (TN: Tuyên truyền miễn phí? Lời quá còn gì =)), khỏi mất phí quảng cáo =)))

“Được,” Đông An Nam mãnh liệt gật đầu, “Ý của An Nam chính là, nếu Nhiêu công tử cùng phu nhân vô ý, thỉnh Nhiêu công tử không nên ràng buộc nàng, mau chóng trả lại tự do cho nàng, An Nam ngày sau báo đáp.”

Trong thời gian một khắc, Nhiêu Dật Phong quả thực khiếp sợ không thốt nên lời, hắn có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra cư nhiên có người hướng hắn đưa ra yêu cầu này, hơn nữa còn là một nam nhân.

Hắn muốn làm gì?

Nhiêu Dật Phong nhìn chằm chằm An Nam hồi lâu, sau đó ngửa ly uống một hơi cạn sạch, tiếp tục thô lỗ lau lau môi.

“Là chuyết kinh muốn ngài tới đề nghị với ta sao?” Ban đầu cản phu, bây giờ còn muốn hưu phu?

“Không, Nhiêu phu nhân khôngb iết, nàng chậm chí không biết ta hẹn công tử ra đây nói chuyện, là…” Đông An Nam do dự một hồi, “Là An Nam muốn có thể lấy nàng làm vợ, bất quá, chuyện đó ta cũng chưa nói qua với nàng, ta chỉ là mong muốn có thể giải quyết xong việc này rồi mới hướng nàng cầu hôn.”

Người này muốn thành hôn với thê tử của hắn?!

Có lộn hay không? Có loại người nào quang minh chính đại chạy tới trước mặt trượng phu người ta rồi nói, “Ta muốn lão bà ngươi, phiền ngươi nhường lại giùm”? Tên kia biến hắn thành cái gì rồi? Là rùa hay vương bát? Chẳng lẽ trên trán hắn có viết hai chữ “Đồ xấu” sao?

Nhiêu Dật Phong không thể tin được trừng mắt nhìn An Nam nửa ngày, rồi lại xoa xoa mũi, xong rồi lại nhìn tới hắn, cuối cùng tự mình châm rượu uống cạn ba ly, rồi lại chậm rãi nói, “Việc này chờ ta nói lại với chuyết kinh, sau đó sẽ cho Đông đại nhân đáp án, được chứ?”

Không cự tuyệt cũng không đồng ý!

Đông An Nam lập tức mặt mày rạng rõ nâng chén rượu lên kính Nhiêu Dật Phong, “Nhiêu công tử quả nhiên là người hào sảng, An Nam xin tạ ơn trước.”

Ê ê, tạ ơn cũng không cần sớm dữ vậy chứ? Hắn còn chưa đáp ứng mà!

Bất quá, nếu Hương Ngưng nói thật sự muốn rời khỏi hắn, hắn cũng không ép buộc nàng, thế nhưng, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, thê tử hắn tại sao dĩ nhiên lại chướng mắt hắn mà đi coi trọng một kẻ vũ phu? Chẳng lẽ bởi vì tư cách của Đông An Nam?

Hắn cũng không cho là thế, cho nên, hắn trước tiên đi nói chuyện với nàng, tiếp theo…

Sau hẵng tính!

Vì vậy, ngay chiều hôm đó, Nhiêu Dật Phong lại hướng Nhiêu phủ tổng quản hỏi chỗ ở của phu nhân, sau đó liền trực tiếp đi tìm thê tử mà sau đêm tân hôn hắn chưa gặp lại lần nào, chuẩn bị vứt bỏ đi quá khứ không thoải mái, hai bên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Bất quá, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, rõ ràng xa xa nhìn lại bất quá thấy chính là hơn mười gốc mai vây lấy một tiểu lâu lịch sự tao nhã, tại sao vừa tới gần, tiểu lâu đã không thấy tăm hơi? Hơn nữa, hắn đi vòng quanh giữa những gốc mai hơn nửa canh giờ, nhưng làm sao cũng không đi ra được, giống như hắn đã không cẩn thận bước vào một đại sa mạc rộng lớn, mênh mông bát ngát lại thâm thúy vô biên.

Hắn có phải trước tiên nên mang theo đủ nước cùng thức ăn mới phải?

Hay là búa? (TN: Chặt phứt mấy cây mai đó đi này à =))?)

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, ngay lúc hắn nhịn không được chuẩn bị chặt ngã mấy gốc mai này thì, hắn ngạc nhiên phát hiện thứ hắn thấy căn bản không phải là cây mai, rõ ràng là gần ngay trước mặt, nhưng tay hắn lại xuyên qua được gốc cây, hắn không khỏi bị một trận lạnh run, toàn thân nổi da gà lui về sau hai bước, lập tức bừng tỉnh đại ngộc.

Kỳ môn độn


Snack's 1967