
giáp thuật!
Tuy rằng hắn không hiểu, nhưng từng nghe người ác nói qua, quả thật là kỳ diệu không gì sánh được! Bất quá…
Thê tử hắn tại sao lại biết thứ kỳ thuật này?
Trầm ngâm một lát hắn rốt cuộc quyết định nhắm mắt đi thẳng vào, chỉ cần không bị ảo thuật xung quanh mê hoặc, sớm muộn gì cũng sẽ ra khỏi mai thụ trận này?
Vì vậy, hắn liền nhắm mắt thẳng tiến lên phía trước, đi được một lúc lại mở mắt ra xem, nếu chưa rời trận, thì cứ tiếp tục nhắm mắt đi. Như vậy vài lần, khi hắn vừa trợn mắt, trước mắt quả nhiên rộng mở trong sáng, hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức cười khổ không ngớt. (TN: Sặc, kỳ môn độn giáp thuật mà nhắm mắt có thể phá kiều này thì… =)))
Hắn đã tới lối vào mai lâm rồi!
Đứng tại chỗ choáng váng một lát, hắn mới chậm rãi xoay người trở về, dự định ngày mai chuẩn bị đầy đủ dụng cụ mới quay lại đây tiếp tục trường kỳ kháng chiến.
Lúc đầu thê tử hắn muốn hắn đừng quấy nhiễu nàng, hiện tại cư nhiên ngay cả mặt mũi cũng không có hắn thấy? (TN: À, không phải phá được trận mà là ra khỏi trận, *vỗ đầu*, bạn ngồi edit một lát nên điên rồi =)))
Hừ! Hắn cũng không tin cái tà thuật này!
————
(1) Có lẽ là trong bài Nhập Triều Khúc (入朝曲) của Tạ Thiểu (谢朓)(TN: sở dĩ ta nói “có lẽ” là vì trong bản gốc không phải “đế vương đô” mà là “đế vương châu”.
Nhập Triều Khúc
Giang nam giai lệ địa, kim lăng đế vương châu .
Uy dĩ đái lục thủy , điều đệ khởi chu lâu.
Phi manh giáp trì đạo, thùy dương ấm ngự câu.
Ngưng già dực cao cái, điệp cổ tống hoa chu.
Hiến nạp vân thai biểu, công danh lương khả thu.
Câu thơ đầu “Giang Nam giai lệ địa, Kim Lăng đế vương đô” nghĩa là “Giang Nam phong cảnh đẹp, Kim Lăng là kinh đô đế vương”, dùng Giang Nam so với Kim Lăng, nếu Giang Nam nổi tiếng phong cảnh đẹp thì Kim Lăng bao đời là kinh đô của đế vương (Từ thời Đông Tấn, Lưu Tống đều chọn Kim Lăng làm thủ đô). Nói tóm lại, Kim Lăng là một nơi có điều kiện tốt để làm kinh đô.
[TN: Hiện không tìm đc bản dịch thơ của bài này L.'>
(2) Ngưu thủ yên lam (牛首烟岚): Một trong 48 Cảnh đẹp Nam Kinh, Ngưu Thủ sơn cổ xưa gọi là Thiên Khuyết sơn (núi cung điện trời), tục xưng là Ngưu Đầu sơn, núi cao 248thước, do Ngưu Thủ sơn, Tổ Đường sơn, Đông Tây Thiên Mạc lãnh, Ẩn Long sơn, và rất nhiều gò núi cao thấy khác tạo thành.
(3) Chung phụ tình vân (钟阜晴云): Một trong 48 thắng cảnh ở Nam Kinh, bắt đầu khởi công từ thời Vạn Lịch (niên hiệu của vua Thần Tông thời Minh, TQ) – Minh triều, trải qua mấy thế kỷ mới hoàn tất, dần dận được bình chọn là cảnh trí nổi tiếng ở Nam Kinh. Với hơn hai mươi cảnh được tuyển chọn là Chung Sơn, Ngưu Thủ sơn, Mai Hoa sơn, Yển Tử ki, Linh Cốc tự, Phượng Hoàng đài, Đào Diệp đò, Vũ Bồn hoa, Phương Sơn, Lạc Tinh gò, Hiến Hoa nham, Mạc Sầu hồ, Thanh Lương tự, Hổ động, Trường Kiền phố, Đông Sơn, Dã thành, Tê Hà Tự, Thanh Khê, Đạt Ma động.
(4) Tê hà thắng cảnh(栖霞胜景): Một trong 48 thắng cảnh Nam Kinh [Ngoài ra ta không tìm thấy bất kỳ tư liệu nào về nó nữa (_ _”)
(5) Thạch thành tễ tuyết (石城霁雪): Nam Kinh 48 thắng cảnh [Cũng như Tê Hà Thắng Cảnh, không tìm đc tư liệu cụ thể (_ _”)
(6) Tần Hoài: là một quận ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (TN: Đoạn này toàn liên quan tới Nam Kinh ‘ ‘ )
(7) Lục triều kim phấn: Trong đó lục triều bao gồm Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần). Lục triều kim phấn: Ý chỉ cảnh tượng phố phường xa hoa của lục triều.
(8) Chung sơn long bàn, thạch đầu hổ cứ, chân nãi đế vương chi đô dã: Rồng lượn Chung sơn, hổ cỔhạch đầu sơn, thật sự là kinh đô đế vương. (Thạch Đầu sơn là tên khác của Thanh Lương sơn.)
(9) Kính tạ bất mẫn: từ chối vì năng lực quá kém.
(10) Bồi giá: hầu vua.
(11) Trủng Mộ, Thiên Thương: thuộc tử vi. [TN: Ta chỉ tìm được Thiên Thương, còn Trủng Mộ không thấy T_T'> Thiên Thương -> click here'>
(12) Sơn căn: vị trí giữa và dưới hai chân mày một chút.
(13) Tam giáo cửu lưu: Tam giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Ðạo giáo.
Cửu lưu: 9 học phái lớn thời Chiến quốc là : Nho gia, Ðạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.
——
Ngoài ra, ở chương này chúng ta có 2 bài thơ, 1 là “Thanh Bình Nhạc”, 2 là Tây Tử Trang Mạn, nhưng rất tiếc, ta chỉ tìm được Thanh Bình Nhạc, mọi người thông cảm.
Thanh bình nhạc (清平樂)
Trương Viêm (張炎)
Nguyên tác:
采芳人杳,
頓覺游情少。
客裏看春多草草,
總被詩愁分了。
去年燕子天涯,
今年燕子誰家。
三月休聽夜雨,
如今不是慛花。
Phiên âm:
Thái phương nhân diểu,
Đốn giác du tình thiểu.
Khách lý khán xuân đa thảo thảo,
Tổng bị thi sầu phân liễu.
Khứ niên yến tử thiên nhai,
Kim niên yến tử thuỳ gia.
Tam nguyệt hưu thính dạ vũ,
Như kim bất thị thôi hoa.
Khách tầm phương bặt
Cảm thấy du tình lạt
Đất khách thưởng xuân thường lớt phớt
Thảy bị thi sầu chưa bớt
Năm qua yến bặt phương trời
Năm nay yến đậu nhà ai
Xuân cuối đừng nghe mưa tối
Thôi hoa đã quá thì rồi
Ngư chu hà tự mạc quy lai,
Tưởng đào nguyên, lộ thông nhân thế.
Nguy kiều tĩnh ỷ,
Thiên niên sự, đô tiêu nhất túy.
Mạn y y, sầu lạc quyên thanh vạn lý.
Trương Viêm - Tây Tử Trang Mạn
Thạch Đầu sơn sở dĩ gọi là Thạch Thành s