XtGem Forum catalog
Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 7.5.00/10/182 lượt.

i trừ trong lúc vô ý bị ta nhìn thấy khuôn mặt thật, phu nhân chưa bao giờ thất bại lần nào?” Hắn áy náy cười khẽ, “Bất quá, lúc này sợ rằng phu nhân phải thất vọng rồi. Tuy rằng mọi người trong thành Kim Lăng đều biết Nhiêu Dật Phong là một phong lưu công tử, chỉ cần là nữ nhân, ai đến cũng không cự tuyệt, thế nhưng…”

Hắn dường như chế nhạo cười một tiếng, “Bọn họ lại không biết Nhiêu Dật Phong nổi danh như vậy, kỳ thực chỉ có quan hệ với hai vị cô nương, một người là Ngọc Tú Nhi, nàng chính là hoa khôi cô nương của Phương Hồng viện, nàng cũng mới vừa hoàn lương. Còn người còn lại! Ta nghĩ nàng cũng biết, chính là Hải Đường.”

“Cho nên nói, bất luận nàng có đưa tới bao nhiêu vị cô nương, ta cũng sẽ không chạm đến các nàng, nhiều lắm là để các nàng hầu hạ ta dùng bữa, ngay cả thay y phục tắm rửa ta cũng chưa từng bắt bất cứ nữ nhân nào hầu hạ qua, bởi vì Nhiêu Dật Phong không phải giống như lời đồn phong lưu phóng đãng, kia chỉ là làm cho người ta xem thôi, hiểu chứ?”

Một lúc lâu sau cũng không nghe Cơ Hương Ngưng đáp lời, đương lúc Nhiêu Dật Phong cảm thấy kỳ quái, Cơ Hương Ngưng đột nhiên thốt ra.

“Tại sao lại phải làm cho người ta xem?”

“Cái này…” Nhiêu Dật Phong cười cười, “Chờ nàng nguyện ý nói với ta những việc này lúc này không muốn cho ta biết, ta tự nhiên sẽ nói với nàng. Được rồi, bây giờ ta thực sự phải đi!”

Nhìn thân ả hắn nhẹ nhàng rời đi, Cơ Hương Ngưng thấp giọng hô, “Hổ Ngọc.”

Hổ Ngọc lập tức xuất hiện phía sau nàng, “Tiểu thư?”

“Đi điều tra những gì cô gia nói là thật hay giả, lần này phải tra cho tỉ mỉ rõ ràng.”

“Vâng, tiểu thư.”

Hổ Ngọc thoắt cái đã không thấy tung tích, Cơ Hương Ngưng lại đứng yên tại chỗ suy tư nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn nhầm người sao?

Không, nàng không nhìn nhầm, tướng mạo Nhiêu Dật Phong đúng là đào hoa thịnh vượng xưa nay hiếm thấy, đêm đó thành thân nàng đã thấy rất rõ ràng, trừ khi…

Hắn cũng như nàng, đào hoa mặc dù thịnh vượng, nhưng lưu thủy vô tình?

***

Nhiêu Dật Phong vội vã từ phòng khách chủ ốc muốn xuất môn, không ngờ trước mặt đã bị ba người cản lối, hơn nữa hai trong ba người đó vừa thấy hắn liền tranh nhau nói, không chỉ người này lớn tiếng hơn người kia, còn có người nhéo cánh tay hắn, quả thực giống như tiểu hài tử đang tranh đoạt món đồ chơi.

“Gia, vừa có người đưa tới…”

“Gia, kia không phải là ngài muốn…”

“Được rồi!” Nhiêu Dật Phong không cần nghe cũng biết bọn họ muốn nói cái gì. Động tác thật sự rất nhanh a, hắn nghĩ. “Không cần nói thêm gì nữa, ta biết chuyện gì xảy ra rồi.” Sau đó, hắn chyển chuyển hướng sang lão quản gia đang bị Nhiêu phủ đại tổng quản Trịnh Toàn Lộc kéo theo chịu trận, “Trước tiên nói cho ta biết, mấy người?”

“Ba người.” Trịnh Toàn Lộc kính cẩn trả lời.

Trịnh Toàn Lộc tuổi tác chưa đầy bốn mươi, cao cao gầy gầy giống như một thư sinh áo vải, ở trong phủ công tác tuy chỉ được bốn năm, nhưng lại là người được Nhiêu Dật Phong tin tưởng nhất, mà hắn đối với Nhiêu Dật Phong cũng triệt để trung thành tận tụy, cho dù Nhiêu Dật Phong muốn hắn chết ngay tức thời, hắn cũng không do dự, hơn nữa một chút nghi ngờ oán hận cũng không có. (TN: Cái này người ta gọi là ngu trung nhé

))

“Tốt, thế này…” Nhiêu Dật Phong trước tiên dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Toàn Lộc, đợi người kia hiểu ý xong, hắn mới xoay người sang lão quản gia phân phó, “Phiền lão quản gia an bài cho các nàng đến Đông Khóa viện ở tạm, sau đó phái mấy nữ tỳ hầu hạ các nàng, sau này ta ở trong phủ dùng bữa, đều do các nàng hầu hạ.”

Lão quản gia lúc này mới mặt mày rạng rỡ tiêu sái bỏ đi, Nhiêu Dật Phong có thể nghe được hắn đang lẩm bẩm lầm bầm.

“Thế này mới đúng chứ! Mấy vị cô nương kia thanh thanh tú tú, quy quy củ củ, vừa nhìn đã biết là khuê nữ thanh khiết rồi, tốt nhất là gia nên mau chóng thu các nàng về làm thiếp, sớm vì Nhiêu gia lưu lại huyết mạch, vậy mới có thể so sánh được với hồ ly tinh sinh không được trứng kia muốn…” Lời ở phía sau đã không còn nghe được nữa.

Nhiêu Dật Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Trịnh Toàn Lộc nói, “Thế này, tiếp theo phải phiền lão rồi.”

Trịnh Toàn Lộc mỉm cười, “Gia cứ yên tâm đi làm việc ngài muốn làm, thuộc hạ cầu chúc ngài mã đáo thành công.”

“Đa tạ, ta chính là cần tìm một chút màu vẽ tốt!” Nhiêu Dật Phong cười cười vỗ vỗ vai hắn, “Giúp ta chuẩn bị ngựa đi!”

“Vâng.”

Đợi Trịnh Toàn Lộc rời đi, Nhiêu Dật Phong mới thu lại dáng cười chuyển sang nhìn Thu Hải Đường đang bày ra bộ mặt hết sức khó coi.

“Nàng muốn đuổi ba vị cô nương kia?” Ngữ khí hắn vô cùng lạnh nhạt, rồi lại mơ hồ toát ra một loại chất vấn nghiêm khắc, “Nàng có tư cách gì muốn đuổi ba vị cô nương kia đi chứ?” Nữ nhân này thật sự càng lúc càng kiêu ngạo, vẻ dịu dàng trang nhã, nhu nhược bất lực ngày trước đã dần dần biến mất, nhưng lại càng khiến hắn bội lần cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt.

Thu Hải Đường không khỏi hơi co lại một chút, “Lẽ nào… Lẽ nào gia thật sự muốn thu ba nữ nhân kia?”

Nhiêu Dật Phong không trực tiếp trả lời, nhưng lại nói với nàng, “Các nàng là do phu nhân đưa tới, cho nên nàng không