thể cản các nàng.”
“Phu nhân?” Thu Hải Đường lấy làm kinh hãi, “Phu nhân trở về sao?”
“Không có, bất quá ta đã nói qua với nàng, đây là ta đáp ứng nàng, ít nhất sẽ lưu ba vị cô nương kia lại bên người một năm. Về phần lý do, ta thấy, ta không cần giải thích nàng cũng có thể hiểu được chứ?”
Thu Hải Đường cắn răng, “Đã như vậy, thỉnh gia cũng để Đỗ Quyên ở lại bên cạnh chàng một năm đi!”
Nhiêu Dật Phong cười nhạt, “Ta thấy, đây là lý do nàng kiên trì không muốn muội muội mình đến tiểu lâu thành Đông ở tạm, phải không?”
“Nếu phu nhân có thể, tại sao thiếp không thể?” Thu Hải Đường bật thốt lên.
Nụ cười lạnh lùng càng lúc càng sâu sắc, “Bởi vì nàng ấy là phu nhân chính thức của Nhiêu Dật Phong, còn nàng bất quá chỉ là một thị tẩm nho nhỏ, nàng căn bản không có tư cách so sánh với phu nhân!” Nói xong, hắn không quay đầu lại trực tiếp bỏ đi.
Nhưng nàng ta bất quá cũng chỉ là một người quái dị thôi mà!
Thu Hải Đường thật sự rất muốn rống lên như thế, phu nhân của Nhiêu Dật Phong là một kẻ quái dị người không ra người, đây là sự thật mà cả Nhiêu phủ ai ai cũng biết, thậm chí có thể từ lâu đã lan truyền khắp Kim Lăng thành rồi, cho dù nàng có thật sự nói ra, cũng không ai trách nàng nói sai sự thật.
Thế nhưng, nàng vẫn là phải tiếp tục nhịn.
Được rồi! Nàng thừa nhận là mình thất sủng, bời vì nàng không sinh được hài tử, cho nên nàng càng muốn đem Đỗ Quyên đến bên người Nhiêu Dật Phong. Từ giờ trở đi, nàng nhất định phải bày ra kế hoạch hoàn hảo, thứ nữ nhân có chính là thủ đoạn, nàng cũng không tin Nhiêu Dật Phong lần nào cũng có thể trốn thoát!
Yến ước oanh kỳ,
Não phương tình thiên tại,
Thúy thâm hồng khích,
Mạc mạc hương trần cách,
Phí thập lý, loạn ti tùng địch.
Chu Mật - Khúc du xuân
Nhiêu Dật Phong chưa bao giờ theo đuổi nữ nhân, cho nên thành thật mà nói, hắn thực sự không biết phải làm sao theo đuổi. Bất quá hắn có miệng, có tai, có mắt, còn có bản năng nam nhi, cho nên hắn có thể nói, có thể nghe, có thể quan sát, còn có thể dùng trực giác phán đoán.
Mà trực giác đầu tiên của hắn chính là, mỹ nam kế mà dùng trên người nữ nhân kia chỉ là biến mình thành một xuẩn nam, cho nên… Khục khục! Mỹ nam kế có thể ưu tiên ném mạnh qua một bên hóng mát được rồi.
Tiếp tục xem? Nhìn nữ nhân kia rất hay ăn mặc trang nhã, còn trong nhà? Bày biện đơn thuần lại giản dị, có thể thấy nữ nhân kia không phải loại hình ái mộ hư vinh. Hơn nữa, trừ khi có việc, bằng không nàng tuyệt đối rất ít khi nào rởi khỏi Mai lâm nửa bước, cho nên nữ nhân kia cũng không thích chơi đùa náo nhiệt.
Chậc chậc! Cái này không được, cái kia không được, nữ nhân kia thật đúng là phiền phức nha!
Được rồi! Biết người biết ta, trăm trận trăm tháng, nếu như nghĩ cái gì cũng không chắc chắn được, vậy trước tiên để hắn đi dò xét tình hình quân địch đi, sau đó trở lại mới tính bước tiếp theo phải tiến hành thế nào, dù sao tất cả đều chỉ mới bắt đầu, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn ngồi đây nghĩ cho nát óc, cũng không có bất kỳ kết quả tốt đẹp nào từ trên trời rơi xuống đập bể đầu ngón chân hắn đâu?
Bởi thế, khi vừa mới bắt đầu, hắn thật sự chỉ đi tìm Cơ Hương Ngương đơn thuần uống trà nói chuyện phiếm, ngay cả điểm tâm cũng không có mà ăn, hơn nữa đại bộ phận đều là hắn tự nói tự nghe, bởi vì nàng dường như cũng không thích nói chuyện phiếm lắm, hắn thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc nàng có đang nghe hắn nói hay không; đương nhiên, cũng có thể là nàng căn bản không muốn nói chuyện phiếm với hắn, cho nên hắn mỗi lần chú ý thấy Cơ Hương Ngưng lộ ra vẻ không thể chịu đựng được nữa, hắn lại cáo từ bỏ đi.
Bất quá, mỗi khi Cơ Hương Ngưng không thể chịu đựng được cũng không trực tiếp biểu lộ ra mặt, chỉ là bằng những động tác nhỏ như, nàng sẽ đi lật sách vở, một động tác vô cùng đơn giản, với hàm nghĩa cũng vô cùng đơn giản – ngươi đang quấy rối thời gian ta xem sách! Loại động tác nhỏ này thông thường sẽ xuất hiện không bao lâu sau khi hắn uống hết một ấm trà, nói cách khác, nàng nhiều lắm chỉ có thể chịu đựng hắn trong thời gian uống một ấm trà thôi.
Thật là đáng bi ai mà!
Thế nhưng, hắn chính là rất có kiên trì mỗi buổi sáng liền chạy đến tìm nàng uống một ấm trà, ít nhất, trà ở Mai lâm chính là Mai Tâm trà mà ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào uống được.
Cứ như vậy cho đến một ngày nào đó của hơn một tháng sau –
“Tướng công biết chơi cờ không?” Cơ Hương Ngưng đột nhiên hỏi.
“A? Biết a! Muốn đánh cờ sao?”
“Ừ! Đánh một ván đi!”
“Tốt! Vậy… Bảo Hổ Ngọc ngâm thêm một ấm trà tới đây, được chứ?”
Vì vậy, hai người bắt đầu bày thế trận, lúc Hổ Ngọc ngâm xong một ấm trà đem vào, đã đến hồi tiến công chém giết. Một lúc lâu sau, khi hắn vừa đi một nước nào đó, Cơ Hương Ngưng đột nhiên thật sâu liếc hắn một cái.
“Kỳ nghệ của tướng công rất không tệ.”
Nhiêu Dật Phong nhếch miệng cười, “Cũng không có gì, trước đây sư phụ rất hay tìm ta chơi cờ, nói là muốn tôi luyện đức tính nhẫn nại của ta, kết quả là cứ tiếp tục như vậy, dường như không chỉ rèn luyện được tính nhẫn nại, mà cả kỳ nghệ cũng theo đó tăng lên. B