
ất quá, phu nhân nói vậy thật là khiến người ta hổ thẹn, kỳ nghệ của phu nhân mới xứng là cao thủ chân chính.”
Không để ý tới những lời khách sáo của hắn, Cơ Hương Ngưng một bên đặt xuống một quân cờ, một bên hỏi, “Sư phụ tướng công là?”
Nhiêu Dật Phong thoáng dừng một chút, “Ắc! Là… là lão sư dạy ta đọc sách.”
Không quên chú ý đến vẻ do dự của hắn, Cơ Hương Ngưng vừa liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì thêm. Hôm nay, bọn họ đã chơi liên tiếp mấy bàn, cũng là lần đầu Nhiêu Dật Phong có cơ hội ở lại Mai lâm dùng cơm trưa. Nhưng bữa trưa qua không được bao lâu, tuy rằng Cơ Hương Ngưng chưa có biểu hiện gì là không thể chịu đựng được, nhưng Nhiêu Dật Phong chính là rất thông minh cáo từ.
Dục tốc bất đạt, thấy tốt thì thu.
Hổ Ngọc chú ý tới sau khi Nhiêu Dật Phong rời đi, Cơ Hương Ngưng chính là có chút suy tư dõi theo con đường mòn đến Mai lâm, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, “Cô gia kỳ nghệ thật sự tốt đến vậy sao?”
Ở bên cạnh Cơ Hương Ngưng nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên hiểu rõ Cơ Hương Ngưng tại sao đột nhiên lại muốn cùng Nhiêu Dật Phong đánh cờ, rất đơn giản, cũng chỉ vì bị hắn quấn lấy đến mức không thể chịu đựng nổi, cho nên muốn hắn thua thê thảm mấy bàn, sau đó tự thấy xấu hổ thối lui, tốt nhất là từ nay về sau trốn luôn trong nhà đóng cửa kiểm điểm, vĩnh viễn đừng bao giờ ra nữa.
Thế nhưng, ngay cả nàng cũng nhìn ra được, Nhiêu Dật Phong đúng là thua, nhưng thua không thảm, thậm chí chỉ kém chút xíu.
“Ừ! Kỳ nghệ của hắn thật sự nằm ngoài dự đoán của ta, chính là cùng đại sư huynh ngang ngửa! Không ngờ kẻ nhìn giống như thất học rỗi nghề như hắn, lại có kỳ nghệ cao minh như vậy. Bất quá, đây không phải chuyện ta lưu ý, mà là…” Cơ Hương Ngưng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí có chút chần chờ.
“Mỗi người đề có phong cách chơi cờ khác nhau, cho tới nay, chỉ cần cùng đối phương đánh một, hai bàn, ta tương đối có thể nắm bắt được đặc tính của đối phương, duy chỉ có tướng công, ta cùng hắn đánh bốn, năm bàn, cũng không chạm được nội tâm của hắn, hơn nữa còn có loại cảm giác vô lực bao quanh.”
“Thế nhưng tiểu thư đều thắng mà!” Người thắng sau cùng mới là người thắng thật sự chứ?
Cơ Hương Ngưng trầm mặc một hồi, sau đó cười khổ, “Chính là vấn đề này, đến cuối cùng, ta cũng không xác định được hắn thật sự bại dưới tay ta, hai là hắn cố tình để bại dưới tay ta.”
“Không phải chứ?” Hổ Ngọc vẻ mặt ngoài ý muốn, “Trong thiên hạ, ngoại trừ lão gia ra, còn có ai có thể thắng được tiểu thư ngài?”
“Cho nên ta mới rất muốn biết sư phụ hắn là ai?”
“Cô gia không phải đã nói rồi sao? Chính là lão sư dạy hắn đọc sách, Hổ Ngọc đi thăm dò chẳng phải biết hay sao.”
Cơ Hương Ngưng lại trầm mặc một lát, “Ngươi đi tra đi! Bất quá, ta có linh cảm, người ngươi tra được sẽ không phải đáp án ta cần.”
“Hổ Ngọc không hiểu.” Hổ Ngọc hoang mang nói.
Cơ Hương Ngưng mỉm cười, “Ngươi không cần phải hiểu.” Sau đó mới đổi chủ đề, “Chuyện lần trước bảo ngươi tra sao rồi? Có kết quả không? Hơn một tháng rồi, chẳng lẽ cần lâu như vậy?”
“Đã tra ra, cô gia nói toàn bộ đều là thật,” Hổ Ngọc rất không tình nguyện, sắc mặt không thành nguyện, ánh mắt càng không tình nguyện, “Tuy rằng nữ nhân của cô gia xác thực rất nhiều, nhưng đều chỉ là kết bạn khắp nơi đùa giỡn mà thôi, cho dù đối phương có chủ động yêu thương nhưng nhớ, cô gia cũng không tùy ý vượt qua ranh giới sau cùng. Thành thật mà nói, Hổ Ngọc càng tra càng thấy cô gia phong lưu dường như chỉ là cố ý làm cho người khác xem, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa…” Hổ Ngọc do dự, “Tiểu thư không phải bảo Hổ Ngọc tỉ mỉ điều tra sao? Cho nên Hổ Ngọc thăm dò phi thường rõ ràng, kết quả phát hiện cô gia có chút điểm thần bí, thần bí đến ngay cả Hổ Ngọc muốn dùng mọi biện pháp điều tra cũng không ra được đáp án xác thực”
“Sao?” Cơ Hương Ngưng hai mắt chăm chú, “Nói xem.”
“Vâng…” Hổ Ngọc trầm ngâm, “Ví dụ như nói, cô gia hằng năm đều rời khỏi kinh thành đến hai, ba lần…”
“Ta biết a! Trước đây ngươi có nói qua với ta rồi, cô gia cùng bằng hữu cùng nhau đi các nơi du ngoạn, không phải sao?”
“Không phải, tiểu thư.” Hổ Ngọc thần tình bỗng trở nên nghiêm túc, “Cô gia chưa từng cùng bất cứ kẻ nào cùng nhau xuất kinh, cái kia đều là do hắn nói, thực tế, hắn đều đơn độc rời khỏi kinh thành một mình, hơn nữa, sau khi rời khỏi kinh thành chưa đầy ba mươi dặm, sẽ không thấy được hành tung của hắn, nói cách khác, không ai biết hắn rốt cuộc đã đi đâu, hay làm cái gì, chỉ biết là hắn thật sự xuất kinh, chỉ tra được đến vậy.”
Cơ Hương Ngưng hơi giật mình, lập tức nhíu mày, “Như vậy sao… Ừ… Ngươi còn tra được gì nữa?”
“Cô gia luôn luôn xuất kinh một mình, trở về cũng một mình, duy chỉ có bốn năm trước, hắn dẫn cả nhà người ta quay về, chính là cả nhà đại tổng quản Nhiêu phủ hiện nay. Tiểu thư, ngài cũng biết đại tổng quản Nhiêu phủ hiện này – Trịnh Toàn Lộc trước đây có thân phận gì không?”
“Thân phận gì?”
“Xuyển Thiểm Địa Giới đầu lĩnh, nhất hào độc hành đại đạo Thiết Đảm Thần Thối, bất quá, hắn tuy mang danh đại đạo, nhưng chưa từng đả thương ai, h