Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

sao quý trọng nhân sinh, đương nhiên, tướng công có hết mọi thứ, đến mức tướng công không phải đắn đo suy xét đến bất cứ việc gì, nhưng tướng công đã có điều kiện hơn người như vậy, lại đi lãng phí cuôc sống của bản thân mình, những thứ có thể làm nhưng lại không làm, thật khiến thiếp thân không thể vì tướng công dao động.”

Nhiêu Dật Phong không đáp lời, cho đến khi Cơ Hương Ngưng cầm lấy bút lông vẽ một bức tranh, hắn mới ở sau lưng nàng nhẹ nhàng nói, “Còn phu nhân thì sao? Nàng cũng chẳng phải là có điều kiện hơn người, nhưng lại trốn tránh hồng trần ẩn cư nơi đây, vậy thì tính là gì?”

Xuống tay múa bút liên tục, Cơ Hương Ngưng nhàn nhạt đáp, “Có thể tướng công không tin, nhưng thiếp thân chỉ là nửa ẩn cư ở đây, chứ không trốn tránh những chuyện mình có thể làm, những chuyện mình nên làm.”

Lần thứ hai lặng lẽ một chút, Nhiêu Dật đột nhiên mở ra một trang giấy vẽ khác, sau đó trước sự kinh ngạc của Cơ Hương Ngưng, nhấc bút nhanh chóng tiêu sái vẽ một bức tranh, sau đó lập tức chấp tay cáo biệt.

Nhìn theo bóng lưng dần dần khuất hẳn, Hổ Ngọc lẩm bẩm, “Cô gia căn bản không biết võ sao!” Kỳ thực, vừa nhìn dáng dấp của Nhiêu Dật Phong, ngay từ đầu nàng đã đoán ra là hắn không biết võ, chỉ là muốn thừa cơ giở trò một chút, ai bảo hắn ngày nào cũng tới phiền tiểu thư, không chỉnh hắn thật phải xin lỗi bản thân mình!

“Vậy sao?” Cơ Hương Ngưng không yên tâm đáp khẽ, thế nhưng hai mắt lại chăm chú nhìn vào bức tranh của Nhiêu Dật Phong, trong lòng chấn động vô cùng.

Bút pháp trên bức tranh kia cứng cáp có hồn, một bức tranh “Lương Hồng Ngọc giống trống kháng Kim” (1) khí thế phi phàm, bất luận là người hay cảnh, đều mang theo màu sắc dũng cảm cường liệt, tình ý dạt dào sục sôi không bị cản trở, khí thế bi tráng ngạo nghễ bất khuất thấy chết không sờn.

Kia là Hàn Thế Trung cầm giáo, kia là Lương Hồng Ngọc giống trống, kia là tướng sĩ đợi công thành, đều giống như đang ẩn náu trong một tầng sương mù mờ ảo, phảng phất như bọn họ đều đang hiện ra ngay trước mắt, sống động như thật đến mức bất cứ ai nhìn thấy bức họa này đều sẽ hít thở không thông, cảm thấy kinh sợ, phảng phất đâu đây là tiếng trống “tùng tùng”, còn có tiếng ca hát du dương hùng tráng –

Vạn lý trường giang, đào bất tẫn tráng hoài thu sắc, mạn thuyết tần cung hán trướng, dao thai ngân khuyết, trường kiếm ỷ thiên phân vụ ngoại, bảo quang quải nhật yên trần trắc! Hướng tinh thần phách tụ chỉnh kiền khôn, tiêu tức hiết. Long hổ khiếu, phượng vân khấp, thiên cổ hận, bằng hoài thuyết. Đối sơn hà cảnh cảnh, lệ triêm khâm huyết. Biện thủy dạ xuy khương quản địch, loan hưng bộ lão liêu dương ác. Bả thóa hồ kích toái, vấn thiềm thừ, viên hà khuyết? (2)

Cơ Hương Ngưng vui sướng vuốt vẽ những dòng chữ cuồng thảo (3) rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu, cho dù là nàng, cũng không vẽ được bức tranh sất viện phong vân, khí thế nuốt chửng nhật nguyệt thế này; đại sư huynh đúng là có thể, nhưng không được bất tận như vậy.

Đại sư huynh ổn trọng, nhưng bức tranh này lại phóng đãng, phóng đãng đến người khác không sao bắt được!

Không thể phủ nhận rằng, bất luận là tranh hay chữ, đều không giống với Nhiêu Dật Phong, nếu như không phải nhìn tận mắt nhìn thấy hắn viết, nàng tuyệt đối sẽ không tin rằng đây là chữ của hắn. Cho dù bây giờ, nàng vẫn như cũ không thể tưởng tượng được một kẻ bề ngoài nhã nhặn tuấn tú giống như một vị cô nương, cá tính lại thiếu đứng đắn không nghiêm chỉnh, hơn nữa chỉ biết suốt ngày phóng túng như hắn, lại có trái tim hào hùng phóng khoáng vậy.

“Lẽ nào… đây mới thật là hắn sao?” Nàng lẩm bẩm, “Là ta trông mặt bắt hình dong nhìn nhầm? Là ta quên mất đạo lý lời đồn không thể tin tưởng? Là ta… quá mức kiêu ngạo rồi sao?”

“Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Giống như đờ ra! Ngài… Oa ~ đây… là tranh cô gia vẽ?” Hổ Ngọc kinh ngạc hô to, mỗi lần Cơ Hương Ngưng vẽ tranh, nàng đều lén ngủ gà ngủ gật, nên nàng căn bản không chú ý tới Nhiêu Dật Phong đã vẽ cái gì, cho đến lúc này, “Hắn cư nhiên vẽ được thứ này? Thật sự là… Thật sự là…”

“Khiến người khó tin?” Cơ Hương Ngưng nhẹ giọng hỏi, có thể nghe ra kia đúng là ý kiến của nàng.

Thành thật gật đầu, “Chính là em biết tranh do tiểu thư vẽ sẽ không có vẻ hào hùng như vậy, cho nên, chắc là cô gia vẽ rồi.” Hổ Ngọc luận sự nói, “Không ngờ rằng cô gia cũng có chút tài năng nha!”

Cơ Hương Ngưng im lặng một lát.

“Hổ Ngọc.”

“Tiểu thư?”

“Ngày mai chuẩn bị một bình rượu mai thấm, ta muốn cùng tướng công uống mấy chén.”

“Kể cả dùng cơm trưa?”

“Đúng vậy.”

“Đã biết, tiểu thư! Em sẽ đi chuẩn bị vài món thích hợp.”

Vì vậy, chỉ vì tiện tay vẽ một bức tranh, rốt cuộc đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Cơ Hương Ngưng với Nhiêu Dật Phong, nàng muốn biết Nhiêu Dật Phong có thật là phóng khoáng như vậy, cũng muốn biết Nhiêu Dật Phong đến tột cùng có nội tâm thế nào.

Hơn nưa, hai ngày trước Hổ Ngọc từng nhắc tới, Nhiêu Dật Phong cũng có chỗ thần bí không thể cho ai biết, lúc đó nàng đã cảm thấy kỳ quái rồi, nhưng cũng không phải “không biết không được”, nhưng bây giờ, nàng thật sự muốn biết.


XtGem Forum catalog