
ở lại Vương phủ này, nếu mỗi ngày đều ăn những thứ này, Long
Trác Việt chịu được, nhưng nàng sao có thể chịu được.
Nếu ngay cả
ăn đều ăn không đủ no, nàng làm sao có đủ sức lực mà bỏ trốn?
Long Trác
Việt hai mắt mở to nhìn, há to miệng hoảng hốt nhìn Nhan Noãn ăn nhanh tựa như
hổ đói, sững sờ nói: “Noãn Noãn, ngươi rất đói bụng sao? Nếu không chén này của
ta cũng cho ngươi.”
Nói xong, cầm
chén trong tay đổ vào chén trước mặt Nhan Noãn.
“Không cần,
ta ăn no rồi.” Nhan Noãn liếc hắn một cái, nói.
Cho dù lấy
nước sôi đổ vào, thì cơm nhão kia vẫn còn lạnh tanh nhạt nhẽo, hạt gạo thô sáp,
nhai ở trong miệng khó ăn muốn chết. So với kiếp trước của nàng lấy thân phận
làm nội ứng tiến vào vùng nội bộ của những tên tội phạm, ở tầng dưới cùng leo
trèo tìm kiếm đồ ăn còn khó ăn hơn.
Long Trác
Việt vừa nghe xong lời này của Nhan Noãn, lập tức lại đem chén cháo giành trở về,
một đôi mắt sáng trong suốt, sợ Nhan Noãn đột nhiên đổi ý, vội vàng bưng chén
cháo lên một hơi nuốt hết vào trong bụng.
Sau khi ăn
sáng xong, Long Trác Việt liền cùng Nhan Noãn lên xe ngựa, tiến cung để thỉnh
an thái hậu.
Bởi vì tiến
cung là chuyện lớn quan trọng, cho nên Lưu tổng quản rất chịu khó đem xe ngựa
an bài thật tốt đứng ở cửa phủ.
Dọc theo đường
đi, tâm trạng Long Trác Việt liền lâm vào khủng hoảng cực độ, Nhan Noãn nghĩ,
chắc dưới mặt nạ ngăm đen của hắn, nét mặt giờ phút này nhất định là rất nhợt
nhạt, vô cùng trắng bệch.
Lúc này xe
ngựa dừng lại ở cửa cung, khi Long Trác Việt xuống xe có lẽ bởi vì quá sợ hãi,
mà bước hụt một chân, vô cùng chật vật theo xe ngựa ngã xuống dưới đất, té lăn
vài vòng, những hạ nhân đứng chờ ở cửa cung nhịn không được che miệng cười trộm.
Nhan Noãn
im lặng nhấc lên mí mắt, được người đỡ đi xuống xe ngựa, trên mặt tuyệt mỹ lộ
ra vẻ lo lắng cùng kinh sợ: “Vương gia, cẩn thận.” Nàng ôn nhu lên tiếng, âm
thanh như chim hoàng oanh cất tiếng hót, uyển chuyển động lòng người.
Đến mức, từng
người nhìn thấy nàng, cũng không khỏi khẽ giật mình ngẩn người ra, âm thanh hút
không khí một tiếng lại một tiếng vang lên.
Cung điện của
thái hậu ở là Từ Ninh Cung, ngói bằng ngọc lưu ly màu xanh dưới ánh nắng mặt trời
chiết xạ xuống, tản ra ánh sáng của ngọc vô cùng rực rỡ, mái hiên cong màu đỏ
thẫm, nguy nga tráng lệ. Trên vách đá trong cung được điêu khắc những bích họa
vô số rồng bay phượng múa, vô cùng cổ kính.
Bên trong
điện lại càng cực kỳ xa hoa, cái đỉnh màu vàng đồng dấy lên hương mẫu đơn, bốn
gốc treo lồng đèn phượng hoàng, trông rất sinh động, chăn đệm nằm dưới đất bạch
ngọc, bên trong khảm kim châu, khắc hình đóa hoa sen, mỗi cánh hoa tươi sáng
lung linh, lại vô cùng tinh tế, đúng là dùng ngọc noãn xanh thẵm mà làm, vừa thấy
đã biết lão bà này rất biết hưởng thụ.
Ở trong
chính điện đứng đó một lúc lâu, chỉ thấy thái hậu được người đỡ đi ra, một thân
trang phục lộng lẫy tinh xảo tuyệt đẹp, đỉnh đầu xung quanh đều là ngọc châu,
lay động theo từng bước đi, phát ra âm thanh va chạm nghe giòn tai. Mặc dù đã
qua tuổi năm mươi, lại được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua tựa như chỉ mới ba mươi
tuổi đầu mà thôi, tóc mai bay nghiêng phảng phất chạm vào lông mày kẻ đen tinh
xảo, một đôi mắt đen trong suốt như làn nước mênh mông, hấp dẫn lòng người,
trong đáy mắt sâu thẳm, âm thầm lay động tia sắc bén rét lạnh khiến người khác
run sợ.
Người đứng
bên trái thái hậu là hoàng đế Long Cẩm Thịnh, giờ phút này, hắn đang mỉm cười
nhìn chăm chú vào Long Trác Việt cùng Nhan Noãn, chỉ thấy Long Trác Việt lúc đến
chỗ thái hậu thân thể lập tức co lại, di chuyển từng chút từng chút trốn ra sau
lưng Nhan Noãn, hai tay hắn gắt gao nắm chặt lấy tay áo của Nhan Noãn.
Thái hậu
Thượng Quan Dung thấy từng hành động kia của Long Trác Việt, lông mày lập tức
nhíu lại, không vui nói: “Như thế nào, Hiền vương liền như vậy, không nguyện ý
gặp ai gia, ngay cả con mắt cũng không muốn nhìn một cái sao?”
Mới mở miệng,
toàn bộ Từ Ninh cung áp khí liền thấp đến 0 độ, Nhan Noãn rõ ràng cảm giác được
toàn thân Long Trác Việt đã cứng lại, hắn yếu ớt mở miệng: “Không…… Không phải,
ta……”
Nhan Noãn
đôi mắt rũ xuống, theo lời nói mới phát ra từ thái hậu, nàng đối với lão bà này
cơ bản hiểu biết được một chút, không biết trước kia bà ta đối với người khác
như thế nào, ít nhất đối Long Trác Việt là không chào đón rồi, cũng không phải
là người có tâm địa thiện lương gì, nàng phải cẩn thận ứng phó mới được.
“Noãn nhi
tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an.” Nhan Noãn khóe miệng hơi cong,
giơ lên một chút vẻ tươi cười yếu đuối, đối với thái hậu dịu dàng quỳ lạy, âm
thanh không cao không thấp, mờ mờ ảo ảo lộ ra một tia lo ngại sợ hãi, lại không
mất đi cấp bậc lễ nghĩa.
Thái hậu
nghe thấy Nhan Noãn khiêm nhường như thế, liền cảm thấy hài lòng liếc mắt nhìn
nàng một cái, theo yết hầu trong miệng phát ra một âm thanh, tiếp theo ánh mắt
lại sắc bén nhìn Long Trác Việt.
“Thái hậu bớt
giận, trên đường đi đến cung điện, Noãn nhi hỏi Vương gia vì sao lại khẩn
trương như vậy?, Vương gia