
hiện mình chỉ tới bờ vai của hắn, nàng nhẹ nhàng
cười, kỳ thật tên ngốc này cũng không phải như vậy khiến cho người ta không thể
ở chung nha.
Đầu bếp liếc
nhìn tới sau lưng Long Trác Việt, phát hiện căn bản nhìn không tới mặt Nhan
Noãn, đành phải e sợ nhấc lên mí mắt: “Thì ra là vương phi à, thật sự là đáng
tiếc, lại gả cho một kẻ ngốc.”
Câu nói kế
tiếp, hắn nói âm thanh rất nhỏ, gần như là nỉ non, bất quá vẫn làm cho người ta
đã nghe được rất rõ ràng hắn đang nói cái gì.
Hai người
còn lại cũng phối hợp theo ném ánh mắt tiếc rẻ đến Long Trác Việt vừa đi vừa lắc
đầu.
“Bọn nô tài
đây ăn thịt là lấy tiền của mình ra, trong phủ cho chúng ta bao nhiêu bạc mua đồ
ăn, chúng ta liền làm các loại đồ ăn đó cho Vương gia, nếu vương phi muốn ăn thịt,
mời cầm bạc đến đây đi.” Một người phụ bếp trong đó nói ra, miệng há rộng, lộ
ra một loạt hàm răng vàng vàng, lại khiến người xem thở dài ngao ngán.
Vương phi
thì thế nào, gả cho kẻ ngốc, thì mệnh lệnh cũng giống như nhau thôi, huống chi
nàng là một cái nữ nhân, cũng không có tài cán có thể dấy lên sóng gió gì.
Nhan Noãn
đi lên đến bên cạnh Long Trác Việt thì đứng lại, ánh mắt không nhìn ba người
trong phòng, mà quay đầu nhìn sang Long Trác Việt, âm thanh ngọt ngào nói: “Việt
Việt, đầu bếp nấu cơm không thể ăn, giữ lại cũng không làm được việc gì, không
bằng đuổi hết đi nha.”
Âm thanh ngọt
ngào chấn động lòng người, lại có một chút mềm mại rộ lên, giống như dòng suối
từ trên khe chậm rãi chảy xuôi xuống, mát lạnh thấu tâm.
Ba người
nghe xong âm thanh này, nhất thời cảm thấy xương cốt đều yếu mềm, chỉ là lời
nói này được nói ra lại khiến bọn họ tức giận muốn chết.
Long Trác
Việt nhìn qua nàng trên mặt dáng tươi cười dịu dàng, trong lòng thỏa mãn nói
không nên lời, đôi mắt khẽ cong lại, hắn gật đầu như bằm tỏi: “Tốt, nghe theo
Noãn Noãn.”
Đầu bếp
không khỏi nổi giận cáu gắt nói: “Vương phi, lời này của người là có ý gì?”
“Mặt chữ
bên trên ý tứ.” Nhan Noãn cười, dịu dàng yếu đuối, nhìn qua bề ngoài rất là vô
hại, vừa thấy giống như là quả hồng mềm.
“Hừ, vương
phi đây là muốn đuổi chúng ta đi, còn phải hỏi qua Lưu tổng quản đồng ý, chúng
ta là được Lưu tổng quản mời đến, không phải tùy tiện nghe theo người nào cũng
có thể đuổi đi, chúng ta tìm Lưu tổng quản phân xử đi.” Đầu bếp mắt hổ dữ tợn
trừng, như hung thần độc ác trừng mắt nhìn Nhan Noãn, không tin bộ dạng này của
mình không dọa được nàng.
“Cũng tốt,
ta cũng có chuyện muốn hỏi Lưu tổng quản.” Nhan Noãn thu lại dáng cười vui vẻ,
sau đó thân mình có chút co lại, rơi vào trong mắt của ba người đầu bếp, chính
là bộ dáng bị dọa cho sợ hãi, lập tức đắc ý lên, dẫn hai tên phụ bếp khí cao
hiên ngang đi qua Long Trác Việt bên cạnh, chỉ là vẫn không quên tham lam nhìn
chằm chằm vào Nhan Noãn.
Nhan Noãn một
lần nữa trở lại phòng ăn trước ngồi đợi, không bao lâu, chỉ thấy Lưu tổng quản
dẫn ba người đầu bếp đi đến, vừa vào cửa, không hành lễ, liền trực tiếp chất vấn
Nhan Noãn nói: “Nghe nói vương phi muốn đuổi ba người này đi, bọn họ làm việc rất
tốt đấy, vô duyên vô cớ đuổi đi như vậy, nô tài cảm thấy không ổn.”
Hai mắt
Nhan Noãn ôn nhu nhìn Lưu Quảng Lâm như ánh trăng, làm cho Lưu Quảng Lâm hơn ba
mươi tuổi bỗng dưng có loại cảm giác xuân tâm nhộn nhạo, vẻ mặt ngạo mạn của hắn
cũng dần dần lộ ra ý tứ đáng khinh, trong lòng phảng phất như có móng vuốt mèo
khẽ cào, nữ nhân này xinh đẹp, đúng là làm cho người ta thèm nhỏ dãi.
Lưu quang tối
tăm lặng lẽ lay động dưới đáy mắt của Nhan Noãn, ở mặt ngoài cũng không lộ dấu
vết nhìn Lưu Quảng Lâm, nói:“Lưu tổng quản, ta có thể hỏi ngài mấy vấn đề
không?”
Thái độ
cùng ngữ khí tôn kính, làm cho lòng Lưu Quảng Lâm vốn có chút khó chịu thoải
mái vài phần, béo thịt mọc lan tràn trên mặt cũng lộ ra một ít ý cười:“Vương
phi có chuyện cứ việc hỏi.”
“Lưu tổng
quản đã vào phủ rất nhiều năm đi?” Nhan Noãn cầm chiếc đũa, tùy ý khuấy cơm
trong bát, mở to một đôi mắt thủy linh, hỏi.
Lưu Quảng
Lâm lập tức có chút đắc ý, ưỡn ngực:“Vương phi có điều không biết, từ lúc vương
gia chuyển đến nô tài đã ở trong Vương phủ, luôn luôn đảm nhiệm chức tổng quản
.”
“Nha?” Nhan
Noãn coi như cảm thấy thực hứng thú nhíu mày:“Vậy Lưu tổng quản cũng cùng vương
gia từ trong cung đi ra sao?” Vấn đề này, mới là điều Nhan Noãn muốn biết nhất
.
Nếu chỉ là
quản gia bình thường, cho dù vương gia là một ngốc tử, cũng không dám làm càn
không kiêng nể gì như thế, dựa theo việc ba người kia mời Lưu Quảng Lâm đến làm
chủ, nghiễm nhiên là đưa hắn trở thành người tâm phúc trong phủ này, một đương
gia, mặc kệ nói như thế nào, với thanh danh và địa vị của Long Trác Việt, ngay
cả nhóm quan to quý nhân muốn cười nhạo, cũng phải thấp giọng, giống như Lưu Quảng
Lâm, trước mặt nàng và Long Trác Việt có thể không coi ai ra gì, kiêu ngạo đến
cực điểm, thật sự làm cho nàng không thể không hoài nghi Lưu Quảng Lâm vì sao
không biết lượng sức mình.
“Nô tài
không phải là người trong cung, là Vạn công công ưu ái, chỉ điểm nô tài đến Hiền
vương phủ làm người