
sửa chữa, vương phi khai ân, đừng đuổi nô tài đi.”
Hiền vương
phủ có bao nhiêu béo tốt, không tiến vào căn bản không biết, trừ bỏ lương mỗi
tháng, bọn họ còn có thể từ trong tiền mua đồ ăn mỗi ngày mà cắt xén bạc, một
tháng cũng thu vào không ít, công việc béo bở như vậy, làm sao tìm được.
“Lưu tổng
quản quả thật là hiểu rõ lẽ phải , ánh mắt Vạn công công thật tốt, chuyện tuyển
người không vội, muốn chọn được hạ nhân tốt không dễ dàng, mỗi ngày Lưu tổng quản
có nhiều việc cần xử lí như vậy, nên đồ ăn hàng ngày của vương gia sẽ do ta tự
mình phụ trách, đồ ăn liền để cho nha hoàn hồi môn của ta đi mua, như vậy cũng
không lo chiếu cố không tốt vương gia . Mặt khác, ta nghĩ, chuyện chiếu cố
vương gia không thể qua loa, nên ta không có tâm tư dư thừa , Vương phủ vẫn để
Lưu tổng quản quản lý, ta sẽ không hỏi đến .” Nhan Noãn cười nói, mỗi câu đều
xâm nhập vào trong đáy lòng Lưu Quảng Lâm.
Vốn còn
nghĩ vương phi muốn ra oai phủ đầu bọn hạ
nhân, hắn cũng nghĩ biện pháp đối phó, nào biết vương phi đối với hắn không chỉ
có khách khí, còn mọi chuyện đều để ý tới hắn đầu tiên, không đoạt quyền, không
làm mất mặt hắn, lại đối với hắn có lễ, chỉ cần nàng không tranh việc quản lý,
như vậy chính mình vẫn là tổng quản có quyền thế cao nhất trong Vương phủ, dù
sao tiền vài món ăn, cho nàng vẫn giống như người khác, chỉ cần phần lớn nhất ở
trong túi hắn là được rồi.
Nghĩ như thế,
Lưu Quảng Lâm trên mặt ý cười càng đậm , đối với Nhan Noãn biết thức thời rất
là vừa lòng.
Trên mặt
Nhan Noãn tươi cười càng sâu, đáy mắt nàng che dấu hàn ý, trong lòng đối với
thái hậu càng cảnh giác hơn vạn phần, toàn bộ Hiền vương phủ đều có người giám
thị nàng, nếu nàng không đem tài năng của chính mình che dấu, giả dạng làm quả
hồng mềm, sợ không cần chờ tới ngày rời khỏi Vương phủ, chính mình đã bị lão kiều
bà chỉnh cho chết.
Nàng cũng
không hiếm lạ cái gì là đương gia, chỉ cần có bạc là được, nếu là trực tiếp đem
bổng lộc mỗi tháng của Vương phủ đoạt lấy, Lưu Quảng Lâm sẽ không nôn nóng với
nàng, việc này đối với nàng không có lợi, tiền mua đồ ăn tuy rằng ít một chút,
bất quá tính toán tỉ mỉ vẫn có thể tích góp một chút, dùng để làm lộ phí sau
này bỏ trốn.
Hoàng cung
nguy nga tráng lệ, mái cong hình sừng, rầm rộ, ngói lưu ly màu vàng dưới ánh mặt
trời phản chiếu hào quang óng ánh.
Từ Ninh
cung, bàn gỗ đàn hương thật dài, mặt trên trải gấm vóc mềm mại loại tốt nhất, một
mâm đồ ăn kim khí trang phục phát ra ánh sáng mê người, bên cạnh kim khí, có khắc
hoa văn phức tạp, mỗi một món đồ ăn, đều được Vạn công công dùng ngân châm thử
qua xong, mới gắp vào chén của thái hậu.
Vạn Toàn một
bên vội vàng chia thức ăn, một bên đem chuyện xảy ra ở Hiền vương phủ bẩm báo lại
chi tiết.
Thái hậu cầm
đũa vàng, gắp những đồ ăn đẹp đẽ tinh xảo, mặt trên tô điểm từng viên bảo thạch,
bà gắp một khối cá muối cho vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, hừ lạnh một tiếng:
“Xem ra ai gia đánh giá cao nàng , vốn tưởng rằng nàng đầu óc thông minh, sẽ có
nhiều năng lực, hóa ra cũng chỉ như thế.”
Miệng tuy rằng
khinh thường, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, người thông minh tất nhiên tốt,
nhưng người tự cho là thông minh lại làm cho bà chướng mắt , bà quyết không cho
phép ở dưới mí mắt của bà, phát sinh chuyện gì khác thường, tất cả mọi thứ, đều
phải được bà khống chế trong lòng bàn tay.
Vạn Toàn là
lão nhân đã đi theo bên cạnh thái hậu, thấy thái hậu nói như vậy, thì thuận
theo chiều gió: “Hiền vương phi như vậy, cũng làm cho thái hậu ngài có thể tiết
kiệm không ít tâm tư, Hiền vương phủ bên kia, nô tài sẽ căn dặn Lưu Quảng Lâm
chú ý nhiều chút, chỉ cần Vương phủ vẫn do hắn làm chủ, sẽ không sợ bọn họ làm
ra chuyện thiêu thân gì.”
“Ừm, còn có
Nhan Noãn kia, bảo Lưu Quảng Lâm cũng phải đề phòng.” Đừng có người tới trước một
bộ mặt, sau lưng một bộ mặt khác, bà Thượng Quan Dung cũng không phải là tùy ý
mặc cho người trêu chọc .
Vạn Toàn
cúi nửa thắt lưng khúm núm đáp lời:“Nô tài hiểu rõ.”
Lưu Quảng
Lâm làm việc tốc độ rất nhanh, một lát, đã đem ba người làm việc ở phòng bếp đuổi
ra khỏi Vương phủ, tiếp theo lại cầm hai thỏi bạc giao cho Nhan Noãn.
Hai mươi lượng,
tiền ăn một tháng.
Nhan Noãn
ngoài cười trong không cười nói lời cảm tạ, một bộ dáng mang ơn làm cho hư vinh
trong lòng Lưu Quảng Lâm lại tăng lên một tầng, càng khẳng định địa vị vững chắc
của chính mình ở trong vương phủ, cũng khẳng định Nhan Noãn thuộc dạng quả hồng
mềm, phòng bị đối với nàng cơ hồ bằng không.
Hiệu quả
như vậy, là điều Nhan Noãn muốn .
Nhan Noãn
đi vào phòng bếp, tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng đầy đủ mọi thứ, nàng cầm một củ măng
trong rỗ, đặt ở trong tay cân nhắc, trong mắt bay lên thần thái sáng láng, nấu
cơm, thật đúng là không làm khó được nàng.
Nàng từ
trong cô nhi viện đi ra , cuộc sống sau khi đến trường đều là tự gánh vác , vì
kiếm tiền, nàng học rất nhiều thứ, nấu ăn cũng là một trong số đó, không phải
nàng tự khen, bất luận làm chuyện gì, chỉ cần nàng mụốn làm, nhất định sẽ làm
được tốt nhất, cho dù ở tron