ải là tìm được một đôi a!
Nhưng không sao, tốt xấu gì cũng đã có một con, cũng coi như
là có hi vọng.
“Sư phụ, lần này thật sự cảm ơn người!” Nhan Noãn Noãn kéo
Kim hà trư vào trong lòng mình, nhìn Cổ Nhất nhiệt tình nói lời cảm tạ.
Bộ râu dài của Cổ Nhất rung lên, vẻ hào khí vẫy vẫy tay nói:
“Ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, sư phụ giúp đệ tử cũng là chuyện đương
nhiên!” Lão khách khí nói, vừa dứt lời liền tặc lưỡi nhìn Nhan Noãn Noãn: “Bất
quá thì sau này mỗi ngày ba bữa đều được ăn đồ ăn do đồ nhi làm, kia cũng là hạnh
phúc của người làm thầy!”
Cổ Nhất ngày đêm nhớ thương tay nghề của Nhan Noãn Noãn, cơ
hội tốt như vậy, lão làm sao không tranh thủ được chứ.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn không kìm được giật giật, trong
lòng thầm mắng: Lão nhân này, đúng là một chút khách khí cũng không có!
“Nếu sư phụ thích, về sau ta liền làm cho người ăn mỗi
ngày!” Nhan Noãn Noãn cố nén giận nói, dẫu sao thì lão cũng ra sức gom góp dược
liệu chế giải dược cho nàng, ngày ba bữa cơm cũng không phải chuyện vất vả gì.
Lúc Nhan Noãn Noãn lên tiếng đáp ứng Cổ Nhất cũng không có
chú ý tới Long Trác Việt ở phía sau đang dùng đôi mắt ai oán đến cực điểm nhìn
nàng. Phúc lợi đó lẽ ra phải thuộc về hắn mới đúng a! Có khi còn khiến nàng yêu
thương nhung nhớ hắn, đến lúc đó nhuyễn ngọc ôn hương, nghĩ tới thôi cũng đủ lâng
lâng rồi!
Hắn liều mạng cướp Kim hà trư về, lão già Cổ Nhất kia lại
dám mượn gió bẻ măng, tranh công của hắn, thật tức chết hắn mà!
Long Trác Việt xiết chặt hai tay, bàn tay bắt quyết, cúi đầu
bắn khí về phía Cổ Nhất.
Cổ Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt vô cùng đắc ý!
“Vương gia, vì sao người không trực tiếp nói với Vương phi,
Kim hà trư này là do người vì nàng mà cướp về chứ không phải là Cổ Nhất tiền bối?”
Hào Phóng đột ngột lên tiếng.
Tất cả mọi người đều không ngờ được, Hào Phóng vừa bước qua
cửa lớn đã đột ngột nói như vậy.
Biểu tình trên gương mặt Cổ Nhất phút chốc cứng đờ.
Long Trác Việt bởi vì câu nói của Hào Phóng mà ngẩn người, mạnh
mẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Hào Phóng! Làm sao có thể, sao hắn có
thể biết được chứ?
Nỗi khiếp sợ của Long Trác Việt không có từ ngữ nào có thể
diễn tả được!
Hào Phóng hồn nhiên không biết điều mình vừa nói có bao
nhiêu kinh hãi thế nhân, vẻ vô tội nhìn bộ mặt mờ mịt của đám người trong phòng
rồi lại nhìn Nhan Noãn Noãn: “Vương phi, người cảm ơn sai đối tượng rồi, là
Vương gia dẫn người đi cướp Kim hà trư!”
Ầm… đầu óc Long Trác Việt nháy mắt nổ tung!
Nhan Noãn Noãn trừng mắt nhìn Hào Phóng: “Ngươi vừa mới nói
cái gì???” Nàng không có nghe nhầm chứ? Kim hà trư là do Long Trác Việt cướp về
chứ không phải Cổ Nhất??? Long Trác Việt làm sao có thể cướp được Kim hà trư
trong tay Thần Tôn giáo? Chuyện này nói ra, bảo người ta tin sao được chứ?
Nhan Noãn Noãn đảo mắt nhìn về phía Cổ Nhất, thấy trong mắt
lão đầy kinh ngạc cùng bối rối liền quyết định tin lời Hào Phóng: Kim hà trư là
do chính Long Trác Việt cướp về… Chuyện này có nghĩa là gì?
Nhan Noãn Noãn đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh, trong
lòng bởi vì suy đoán của bản thân mà kinh ngạc không thôi, nàng xoay người nhìn
thẳng vào Long Trác Việt, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm hơn cả.
Nội tâm Long Trác Việt không kìm được nhảy dựng lên, dự cảm
xấu lập tức xông lên não, hoảng hốt nhìn Nhan Noãn Noãn nói: “Noãn Noãn…”
Nhan Noãn Noãn dứt khoát vung tay chặn đứng lại!
“Sư phụ, Hào Phóng, các ngươi vào đây hết cho ta! Song Song,
đóng cửa!”
Gương mặt tuyệt sắc phủ đầy hàn sương, sau khi dặn dò Nhan
Song Song liền lướt qua Long Trác Việt đi đến đại sảnh, mỗi bước đi đều mang
theo lửa giận không tài nào áp chế được. Đoán là một chuyện, nàng muốn mọi chuyện
phải minh bạch, rõ ràng! Cho dù trong lòng nàng đã hiểu rõ, một tên ngốc không
có khả năng trộm đồ trong tay người Thần Tôn giáo!
Cổ Nhất nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Nhan Noãn Noãn,
trong lòng kêu khổ không thôi, cái này gọi là gì a? Trộm gà không được còn mất
cả nắm thóc?!
Uốn éo thân mình, Cổ Nhất trừng mắt liếc Hào Phóng, từ đâu
lòi ra tên xú tiểu tử không biết tốt xấu này vậy? Điều khiến lão ngạc nhiên nhất
là, Long Trác Việt thường ngày ngụy trang vô cùng khéo léo, tên xú tiểu tử Hào
Phóng này thoạt nhìn cũng chỉ là một người đần độn, làm sao có thể biết được
Kim hà trư chính là do Long Trác Việt cướp về??? Hành động đêm nay ngoại trừ
lão là người ngoài biết được thì không có người thứ hai biết a!
Hào Phóng dưới ánh nhìn ngập tràn tức giận cùng tò mò của Cổ
Nhất liền lạc vào sương mù, có chút khó hiểu. Kỳ quái, vì sao mọi người đều trở
nên lạ lùng như vậy? Hắn đã nói điều gì sai sao?
Sắc mặt Nhan Song Song ngưng trọng, vội vàng đóng cửa đại sảnh
lại, tự mình canh giữ trước cửa, tránh cho người ngoài vô tình đi tới mà nghe
được bọn họ nói chuyện. Ý tứ của Vương phi rất rõ ràng là không muốn người
ngoài biết được chuyện bọn họ sắp nói tới, chỉ là lời nói của Hào Phóng thật sự
giống như sét đánh giữa trời quang, Kim hà trư kia dĩ nhiên lại là do Vương gia
cướp về, điều này thật sự nằ