Disneyland 1972 Love the old s
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327871

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.

m ngoài sự tưởng tượng của nàng.

Nhưng Hào Phóng sao có thể biết được chuyện này chứ? Luận độ

quen thuộc thì nàng phải hiểu rõ Vương gia hơn hắn mới đúng, nếu nói Thiên Minh

trộm thì còn tin được, nhưng hắn lại khẳng định người trộm là Vương gia a!

Trong lòng Nhan Song Song tràn ngập tò mò!

Long Trác Việt cẩn thận dò xét Nhan Noãn Noãn, trong lòng không

tài nào bình tĩnh nổi, muốn nói gì đó nhưng đối diện với gương mặt cứng ngắc vì

tức giận của nàng, bao nhiêu lời muốn nói đã lên tới cổ họng đều bị hắn nuốt

ngược trở vào, yên lặng chờ đợi Nhan Noãn Noãn lên tiếng trước, trong đầu cố sức

suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào để Nhan Noãn Noãn không bùng phát!

Nhan Noãn Noãn giống như vô tình liếc qua Long Trác Việt,

ánh mắt đầy giận dữ, sau đó dừng lại trên người Hào Phóng: “Hào Phóng, ngươi

làm sao biết được Kim hà trư là do Vương gia cướp về mà không phải là sư phụ

ta?”

Hào Phóng đưa tay gãi gãi đầu, khóe miệng kéo lên thành nụ

cười ngốc nghếch nói: “Ta nghe thấy a!”

Long Trác Việt nghe vậy, mày kiếm dựng đứng lên, ánh mắt sắc

bén bắn thẳng về phía Hào Phóng: “Ngươi nghe lén ta nói chuyện?” Đôi mắt đẹp tản

ra hàn sương lạnh lẽo, không giận mà đầy uy thế khiến cho người nghe có cảm

giác như có tảng đá đè nặng lên người!

Nhan Noãn Noãn híp mắt, khóe mắt liếc về phía Long Trác Việt,

trong lòng tự hỏi: Đây mới là Long Trác Việt chân chính sao? Vì sao nàng lại cảm

thấy hoảng hốt? Là vì hình tượng đơn thuần, đáng yêu của Long Trác Việt đã ăn

quá sâu vào trong tâm trí nàng sao?

Trong lòng Nhan Noãn Noãn bỗng nhiên cảm thấy đau đớn!

Hào Phóng mờ mịt nhìn Long Trác Việt: “Ta không có nghe lén,

chính là vừa này bước qua cửa nghe được a!”

“Cái gì là vừa qua cửa liền nghe được?” Cổ Nhất vuốt vuốt

râu, rối rắm nhìn Hào Phóng. Lão thật sự nghe không hiểu những điều Hào Phóng

nói, tiểu tử này là đang cố ý tung hỏa mù sao?

Nhan Noãn Noãn trầm mặc, lẳng lặng nhìn Hào Phóng, một lúc

lâu sau mới đột ngột lên tiếng: “Hào Phóng, ngươi có thể nghe được suy nghĩ hiện

tại của ta không?”

Lời của nàng vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người nhất tề dừng lại

trên người Nhan Noãn Noãn, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu.

Hào Phóng sửng sốt, sau đó nhíu nhíu mày, có chút không chắc

chắn hỏi lại: “Vương phi, nhất định phải đem những gì ta nghe được nói ra sao?”

“Ân, nói!” Nhan Noãn Noãn kiên quyết gật đầu nói, nàng có một

loại dự cảm rất mãnh liệt là Hào Phóng biết thuật đọc tâm trong truyền thuyết!

Hào Phóng do dự một chút rồi nói: “Long Trác Việt, coi như

ngươi lợi hại, dám giả ngây giả ngu giấu diếm ta lâu như vậy, để xem ta thu thập

ngươi như thế nào?”

Long Trác Việt kinh ngạc, rất nhanh hiểu được mọi chuyện, hết

nhìn Hào Phóng rồi lại ngơ ngác nhìn Nhan Noãn Noãn. Lần này thì xong rồi, Noãn

Noãn rất tức giận, hậu quả…

Long Trác Việt thật sự không dám tưởng tượng tới hậu quả của

hắn!

“Noãn Noãn, nàng hãy nghe ta nói…”

Long Trác Việt còn chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt lạnh lẽo

của Nhan Noãn Noãn làm cho cứng họng: “Ta cho phép ngươi nói sao?” Bị Hào Phóng

lật tẩy rồi mới nghĩ đến chuyện giải thích với nàng sao? Chờ mà chịu trừng phạt

đi!

Cho dù hắn giả ngây giả ngốc là do bất đắc dĩ, lúc đầu không

thể nói rõ với nàng thì nàng còn có thể thông cảm được. Nhưng là dạo gần đây bọn

họ rất thân thiết a, không phải hắn không muốn nàng rời bỏ hắn sao? Vì sao hắn

lại gạt nàng, tại sao đến tận bây giờ hắn cũng không thẳng thắn thừa nhận với

nàng? Nhan Noãn Noãn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Long Trác Việt không tin

tưởng nàng sao? Là địa vị của nàng trong lòng hắn chưa đủ cao sao? Cho nên hắn

mới không nói bí mật của mình cho nàng…

Long Trác Việt rầu rĩ nhấp mím môi, nhìn Nhan Noãn Noãn chìm

trong lửa giận mà không dám nói gì! Hắn thật sự buồn bực a, tên Hào Phóng này

ăn no không có gì làm hay sao mà lại đi học thuật đọc tâm a?

“Hào Phóng, ngươi biết thuật đọc tâm sao?” Nhan Noãn Noãn

nhìn Hào Phóng hỏi.

Hào Phóng không chút do dự gật đầu.

Nhan Noãn Noãn khẳng định được suy đoán trong lòng, đôi mắt

đẹp lấp lánh ánh sáng: “Lần trước ở Bạch phủ, ngươi là do nghe thấy suy nghĩ của

đám người kia nên mới lúc chạy nhanh lúc chạy chậm, đúng không?”

“Đúng!”

“Thật tốt quá!” Nhan Noãn Noãn đột ngột lộ ra thần sắc mừng

rỡ: “Hào Phóng, về sau ngươi đi theo ta!”

Thuật đọc tâm, thật là một kỹ năng hiếm thấy, nó khiến người

ta cảm thấy vừa dụ hoặc vừa kinh sợ, vì sao ư? Bởi vì tuy đọc được suy nghĩ của

người khác nhưng ngược lại, những suy nghĩ của bản thân lúc nào cũng có thể bị

người khác đọc được.

Cứ nghĩ đến điều này, nét mừng rỡ trên gương mặt Nhan Noãn

Noãn phút chốc ngưng trệ, nàng nghiêm mặt nói: “Về sau không cho phép đọc suy

nghĩ của ta!”

“Dạ, đa tạ Vương phi thưởng thức!” Hào Phóng ôm quyền nói, rất

nhanh ngoác miệng cười khờ nói: “Kia, đi theo bên người Vương phi rồi về sau có

thể ăn thêm hai chén cơm nữa không?”

Nhan Noãn Noãn ngẩn ra, lập tức bị yêu cầu của hắn làm cho

vui vẻ: “Đương nhiên có thể!” Nếu nói tới chuyện Long Trác Việt giả ngốc khiến

nàng vô cùng khiếp sự