
Nhan Noãn cười lạnh liên tục, xác thực, nếu không
có Nhan Hướng Thái chiếu cố, vị trí Hiền vương phi này thật đúng là không tới
phiên nàng ngồi, thay đổi ngày sinh tháng đẻ của nàng không nói, Nhan Lăng này
thế nhưng còn ở nơi này chế giễu vui mừng khi người gặp họa.
Chê cười
Nha Noãn nàng, là dễ bắt nạt như vậy sao?
Này không
công chịu tính kế, nàng sớm muộn gì cũng trả lại gấp bội cho Nhan Lăng, nghĩ đến
không cần gả cho ngốc tử, nàng có thể vô tư sao?
“Vẫn là nhờ
phúc của nhị muội, nếu không phải nhị muội nhường cho, vị trí Hiền vương phi
này như thế nào cũng không tới phiên ta đảm đương, lại nói, này vốn nên là phúc
phận của nhị muội.”
Giọng nói của
Nhan Noãn mềm nhẹ cực kỳ giống kẹo đường, rõ ràng vẫn là ngữ khí hèn yếu trước
kia, lại làm cho Nhan Lăng có loại xúc động muốn bóp chết Nhan Noãn.
“Nhan Noãn,
ngươi nói hươu nói vượn cái gì, sẽ không sợ phụ thân trách cứ sao?” Nhan Lăng
trong nháy mắt hoảng hốt, nói như thế nào cũng là đem ngày sinh tháng đẻ của
nàng đổi cho Nhan Noãn, chuyện này truy cứu lên chính là khi quân, đến lúc đó nếu
để hoàng thượng tìm ra nguyên nhân, sự tình bại lộ, cả nhà Nhan gia sẽ bị xử trảm.
“Nhị muội
vì sao lại tức giận như vậy? Chuyện này không phải nhị muội nhắc tới sao?” Nhan
Noãn hơi hơi ngửa đầu, hai tròng mắt như nước nhìn Nhan Lăng, trong cẩn thận
mang theo dịu ngoan.
(dịu ngoan:
dịu dàng+ngoan ngoãn)
Nhan Lăng
chán nản, hai mắt phun lửa nhìn Nhan Noãn, trong lòng hơi hơi có chút buồn bực,
trước kia Nhan Noãn thấy nàng không phải khúm núm, thì là bộ dáng hoảng sợ sao.
Tuy rằng
bây giờ cũng là vẻ mặt nhát gan cùng sợ hãi, nhưng nàng cư nhiên dám phản bác lời
nói của mình , đây là chuyện trước kia chưa từng có, chẳng lẽ thực sự đem chính
mình trở thành phượng hoàng bay lên đầu cành .
Nghĩ như thế,
trong lòng Nhan Lăng càng thêm tức giận .
Khóe mắt dư
quang của Long Trác Việt nhìn biểu tình hung thần ác sát của Nhan Lăng, sợ tới
mức thân mình co rúm lại, lạnh run, còn kém không có lập tức đào cái lỗ chui xuống.
Ô, thật là
khủng khiếp, giống như lão yêu bà trong cung.
“Nhan Noãn
ngươi thật giỏi, ngươi muốn tạo phản , mới ba ngày không giáo huấn, ngươi đã
không biết trời cao đất rộng.” Dứt lời, giơ tay lên, người sáng suốt đều nhìn
ra được nàng muốn làm cái gì.
Nhan Noãn
nhìn tay kia giơ lên, lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ, tay rơi xuống phía trước
cả kinh nói:“Nhị muội đây là muốn đánh ta sao? Ta chính là Hiền vương phi được
hoàng thượng tự mình chủ hôn.”
“Xuy, đánh
chính là ngươi.” Nhan Lăng cười lạnh một tiếng, đối với lời uy hiếp của Nhan
Noãn không để vào mắt, dứt lời, một cái tát liền hung hăng đánh xuống.
Ba –
Nghe tiếng
bàn tay thanh thúy, tâm tình Nhan Lăng cực kỳ khoan khoái, tiện nhân, dám lấy
thân phận áp chế nàng, ta phi, Hiền vương phi thì như thế nào, nhìn toàn bộ
kinh thành, tất cả mọi người không đem Hiền vương để vào mắt, càng miễn bàn
vương phi .
Nhan Lăng đắc
ý muốn nhìn Nhan Noãn bị nàng tát sẽ khổ sở như thế nào, nhưng nhìn người trước
mắt bụm mặt, cắn môi nước mắt lưng tròng, trợn tròn mắt.
Như thế nào
không phải Nhan Noãn?
Nhan Song
Song không hiểu vì sao thay Nhan Noãn trúng một cái tát, trong lòng ủy khuất cực
kỳ, nhưng cũng chỉ có yên lặng chấp nhận, ai bảo nàng là nha đầu hồi môn của
Nhan Noãn, chủ tử gặp nạn, làm nha hoàn chấp nhận tất nhiên là có đạo lý.
“Nhị muội
đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, không biết trong lòng có thoải mái một chút nào
không?”
Đối với
Nhan Song Song bị đánh, Nhan Noãn không có một chút áy náy, người trong Nhan phủ
không một ai thiện lương, nàng có thể thoải mái tránh thoát bàn tay Nhan Lăng,
nhưng nếu Nhan Song Song là nha đầu của nàng, thay chủ tử chắn tai họa cũng là
chuyện thường tình, dù sao là người của Nhan Hướng Thái, có bị đánh trung cũng
sẽ không làm cho nàng đau lòng.
Nhan Lăng vốn
đã áp chế tức giận trong phút chốc lại bốc lên, người nàng muốn giáo huấn là
Nhan Noãn, đánh một tiện tì còn ô uế tay nàng, Nhan Noãn này mới gả đi không
lâu, ngay cả đầu óc cũng trở nên linh hoạt, lại có thể lôi nha hoàn ra đỡ cái
tát thay nàng, mà khi nhìn gương mặt phong hoa tuyệt đại của Nhan Noãn, trong
lòng ghen tị như cỏ dại điên cuồng phát sinh lên, hận không thể tự tay hủy đi mới
cam tâm.
Đang muốn
phát tác, chợt nghe tiếng nói trêu tức truyền tới, chỉ thấy Nhan Xảo mặc quần
áo màu vàng nhạt thêu hoa yên la chạy đến.
“Nhị tỷ thật
sự là hưng trí, sớm đã canh giữ trên đường chờ đại tỷ về nhà, quả thật là tỷ muội
tình thâm nha.” Khóe môi Nhan Xảo khẽ cong lên, cười như không cười, vạt áo dài
màu nước biển, trước ngực là gấm vóc màu vàng nhạt, thân mình nhẹ nhàng chuyển
động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân lả lướt như gió thổi cành liễu.
Không thể
không nói, Nhan gia gien tốt, cho dù Nhan Lăng cùng Nhan Xảo dung mạo không bằng
một nửa thân thể này, nhưng tùy tiện kéo một người đi ra ngoài, đều đoạt ánh mắt
của nhiều người.
Tầm mắt của
Nhan Xảo giống như vô tình lướt qua mặt Nhan Noãn, Nhan Noãn rõ ràng cảm giác
được phẫn hận tro