
ờng, Nhan Noãn hơi hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy bên trái đá cuội
trên con đường nhỏ, hai gã nha hoàn trong trang phục nữ tử đang tranh cãi kịch
liệt đến mặt đỏ tía tai.
Hai người đều
có dáng vẻ gần giống nhau, một tay mang theo cái giỏ đồ ăn, một tay vưon ra
ngón trỏ thon thon, chỉ vào mặt đối phương, trong lúc đó mơ hồ, Nhan Noãn vẫn
có thể thấy được nước miếng của hai người bắn tung tóe trên không trung.
Nhan Noãn
nhận ra hai người này, buổi sáng còn gặp qua, là hai nha đầu bên người của Nhan
Lăng và Nhan Xảo.
Chủ tử thì
đối đầu không đội trời chung, vì thế nha hoàn đối mặt nhau cũng là chán ghét,
tranh cãi càng dữ dội hơn.
Nhan Noãn
khinh thường giật giật khóe miệng, dáng tươi cười tuyệt mỹ mà tràn đầy châm chọc,
đối với bọn nha hoàn trong lúc đó đấu tranh, nàng không có hứng thú, dù sao tiết
mục như vậy cũng không phải phát sinh lần một lần hai, trong trí nhớ, nàng mặc
dù không phải nhiều lần đều nhìn thấy, bất quá cũng thấy qua mấy lần.
Hai bên đều
có chủ tử của mình là chỗ dựa, hơn nữa còn là ở một nơi không người như vậy,
ngôn ngữ hành vi cũng phát ra càng không kiêng nể gì .
Nhan Noãn
bưng cơm đi thẳng đến phía trước, trở về thanh viện.
Long Trác
Việt giang rộng ra hai chân nửa ngồi chồm hổm, cả thân thể vô lực ghé vào trên
mặt bàn, giống một quả cà tím ủ rũ, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm trên
bàn thức ăn trước mặt, cái loại này chỉ được nhìn không thể ăn cảm giác giống
như là có con mèo giơ móng vuốt đang cào ở trong lòng hắn, cực kỳ khó chịu.
Lúc này
bóng hình xinh đẹp của Nhan Noãn xuất hiện ở cửa thanh viện, Long Trác Việt bỗng
dưng giật mình một cái, bật đứng lên.
“Noãn Noãn,
ngươi đã về rồi.” Long Trác Việt toét miệng cười nói, tuy là đang cùng Nhan
Noãn nói chuyện, nhưng mà con mắt một chút cũng không có nhìn nàng, trong mắt của
hắn, giờ phút này chỉ có nhìn đến cơm trắng trong tay Nhan Noãn, tỏa sáng lấp
lánh hai tròng mắt hắn hận không thể trực tiếp dán vào chén cơm kia.
“Ăn đi.”
Nhan Noãn mới đưa ra một tay, Long Trác Việt sốt ruột liền tức tốc nhào tới cầm
lấy.
Bởi vì
trong phòng chỉ có một cái ghế dài duy nhất, một cái ba chân, một cái bị Long
Trác Việt ngồi hư mất hai cái chân, vì vậy ăn cơm chỉ có thể đứng ăn, Long Trác
Việt một bên bới cơm, miệng còn nhịn không được kinh ngạc không ngừng ríu rít.
“Oa, ăn thật
ngon nha.”
“A, thơm
quá nha.”
“Uhm, quá mỹ
vị rồi.”
“Woaaa, rất
lâu chưa được ăn nhiều đồ ăn ngon đến như vậy.” Thông thường có thể ăn ngon, chỉ
khi ở trong cung tổ chức tiệc rượu mới có thể ăn được.
Mà cơ hội
này, trong vòng một năm số lần cực ít chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay,
hơn nữa ngày nào, hắn cũng ở trong phủ vẫn ăn rau xanh củ cải trắng và đậu hủ.
Một chén
cơm vào trong bụng, Long Trác Việt vẫn còn liếm liếm môi, tiếp đó một đôi mắt tựa
như hổ đói nhìn chằm chằm vào chén cơm trắng trong tay Nhan Noãn, trong mắt
thăm thẳm lộ ra quang mang.
Nhan Noãn dồn
sức bóc mấy miếng cơm, cố gắng không nhìn, nhưng mà Long Trác Việt chớp mắt
cũng không chớp ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng thật sự khiến cả người ớn lạnh.
“Ngươi
không cần trừng mắt nhìn ta như vậy, cùng lắm thì chia cho ngươi một nửa là được.”
Nhan Noãn ngẩng đầu, nhìn Long Trác Việt, nói.
Long Trác
Việt nghe vậy, lập tức vui mừng cười không thành tiếng, đôi lông mày rậm đen
cũng đi theo giơ lên, một bên gật đầu, một bên đưa cái chén không trong tay đi
ra ngoài: “Ân ân ân ân.”
Nhan Noãn
đem một lớp cơm trên mặt đã ăn qua nhẹ nhàng vẹt ra, đem cơm bên trong chia một
nửa đến trong bát Long Trác Việt.
Nhìn lại
trong chén bỗng dưng có được nửa chén cơm, Long Trác Việt cảm thấy hài lòng vô
cùng.
Nhan Noãn
nhìn vẻ mặt hắn mừng rỡ như điên, nhẹ nhàng cười cười, trong nháy mắt như pháo
hoa tỏa ra đầy trời, rực rỡ tươi đẹp đến chói mắt.
Đơn thuần
như Long Trác Việt, cũng không có tham lam điều gì, có thể dễ dàng khiến hắn
hài lòng, đáy mắt tươi cười giống như đứa trẻ vô cùng ngây thơ.
“Noãn Noãn,
cái chén này làm bằng bạc đó, nhà các ngươi thật xa xỉ nha.”
“Đối đãi
như vậy, cũng chỉ có vợ cả Nguyễn thị cùng dì hai nương Lâm thị mới có.” Nhan
Noãn miễn cưỡng trả lời, xa xỉ như vậy, nhưng lại không có phần của nàng.
“Những cái
chén đĩa bạc này có thể đổi thiệt nhiều tiền đây, ngày mai chúng ta mang tất cả
về nhà, sau đó đi đổi lấy bạc, vậy là mỗi ngày đều có thể ăn thịt.” Long Trác
Việt trong miệng nhét đầy đồ ăn, vẫn không quên đưa ra chủ ý về những cái chén
đĩa này, càng nghĩ, càng cảm thấy mình thật sự cực kỳ thông minh.
Nhan Noãn
tay gấp đĩa rau bỗng dưng ngừng lại, mày liễu dài nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, bất
ngờ nhìn Long Trác Việt: “Cái này có thể nha.” Không nghĩ tới trong đầu tên ngốc
này cũng có suy nghĩ rất tốt nha.
Tuy rằng là
tự ý mang về, nhưng cũng không cho là bất chính lấy đồ làm của riêng, nàng họ
Nhan, phủ Vũ Dương Hầu là nhà của nàng, nàng lấy đồ gì đó trong nhà mình, cũng
không tính quá mức.
Huống chi,
người khác kính nàng một thước, nàng trả người đó một trượng, từ nhỏ Nhan gia
luôn bắt nạt nàng,