c mắt nhìn thái tử.
"Đều là huynh đệ một nhà, cần phải lo lắng như
vậy." Thái tử tình chân ý thiết nói.
Lam Anh cười nhìn hai người, yên lặng cười yếu ớt, khẽ
uống rượu trong chén.
Thái tử giơ tay đưa hướng Thường Tấn, hộ vệ đứng sau
mình.
"Thái tử gia."
"Lão Tứ đâu?" Thái tử cau mày hỏi.
Thường Tấn liếc nhìn chỗ ngồi trống không, trả lời:
"Thuộc hạ không biết."
"Đi tìm đi, tìm được thì lôi hắn về."
"Vâng!"
------------------------
"Tứ Vương Gia, thiếp rất nhớ người đó ~"
Trong bụi cỏ truyền đến giọng nói nũng nịu đến cực
điểm, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đường Thải Nhi đang bưng vịt quay đi
tới vừa nghe được tiếng này, cột sống không khỏi cứng đờ. Ngồi chồm hổm, vạch
bụi cỏ ra, quả nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ, Này. . . . . . Làm việc trẻ em
không nên làm.
Đạo đức thoái hóa a! Bại hoại phong tục a!
Đường Thải Nhi chép miệng lắc đầu, không nghĩ tới
trong cung cũng có loại tư tưởng này. Thật không biết đây là những người đầu
tiên hay cung đình này vốn phóng túng giống thiên hạ.
Đường Thải Nhi quay mặt đi, cúi người, muốn nhanh chóng
rời đi.
"Người nào? !"
Một tiếng gầm lên, suýt nữa thì hù Đường Thải Nhi làm
rớt vịt quay trong tay. Nàng vội vàng nâng tay áo lên, che kín mặt, bắt chước
tiếng mèo kêu.
Muội Cơ ôm cổ Tứ hoàng tử Lăng Phong Minh, làm nũng:
"Gia, là mèo mà thôi ~"
Lăng Phong Minh nhíu nhíu mày, đẩy Muội Cơ ra.
"A!" Muội Cơ ngã trên mặt đất, không khỏi
kêu đau một tiếng.
Trán Đường Thải Nhi toàn mồ hôi lạnh, nhìn Lăng Phong
Minh khoác cẩm bào. Trong đầu đang suy nghĩ nên làm cách nào, trốn cũng không
được, không trốn cũng không xong. Nếu chạy, chẳng phải sẽ thành thích khách
sao? ! Không trốn. . . . . .
Lăng Phong Minh, đưa tay kéo, lôi cả người Đường Thải
Nhi ra ngoài, vịt quay cuối cùng cũng rơi xuống đất. . . . . .
"Vịt của ta!" Đường Thải Nhi nhìn vịt quay
trên mặt đất, trong lòng gào thét tiếc thật.
Lăng Phong Minh nhìn nữ tử mặc y phục vũ cơ trước mắt,
chau mày, "Vũ cơ lớn mật! Lại dám tự tiện tới đây!"
Đường Thải Nhi nhìn Lăng Phong Minh, kinh ngạc phát
hiện, dáng dấp của hắn có mấy phần tương tự với Lăng Dạ Tầm, chẳng lẽ hắn là
Hoàng tử? ! Đây chẳng phải là một người không tầm thường sao, mình sẽ bị chém
đầu.
Vì vậy nàng không khỏi mở miệng ngụy biện, cằm hất về
phía Muội Cơ đã đứng lên từ lâu, "Trên người nàng mặc y phục giống ta! Tại
sao ngươi không hỏi nàng? !"
Ông trời, thần linh biết lúc này Đường Thải Nhi đang
nói cái gì!
Lăng Phong Minh cười to, nắm cánh tay Đường Thải Nhi
thật chặt, "Ngươi nói, ngươi giống nàng?"
Đường Thải Nhi cắn môi dưới, nặn ra một chữ,
"Phải . . . . ."
Tiếng cười của Lăng Phong Minh dần dần chìm xuống, chỉ
còn lại khuôn mặt ngây thơ, nhưng nụ cười xấu xa như có như không đã bán đứng
hắn.
Đường Thải Nhi rụt cổ một cái, "Ngươi, ngươi muốn
làm gì?"
Tay Lăng Phong Minh vừa dùng lực, kéo Đường Thải Nhi
vào trong ngực của mình, nhắm mắt ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, rầm rì nói:
"Không ngờ là mùi hoa gừng, ta thích."
Muội Cơ nhìn vị hoàng tử mình đang cố sức nịnh nọt lại
có thể trêu ghẹo nữ tử khác trước mặt mình. Hai mắt nàng ta tóe ra lửa giận,
nũng nịu gọi: "Vương gia ~ người không để ý tới Muội Cơ nữa sao?"
"Đúng vậy! Đúng vậy nha, Vương gia, người,
người trở về, cùng nàng tiếp tục, thả ta đi đi." Đường Thải Nhi cười khúc
khích, không dám tùy tiện dùng vĩ lực với nam nhân trước mặt.
Lăng Phong Minh cũng không quay đầu lại, nói với Muội
Cơ: "Ngươi về trước đi, lần sau ta sẽ tìm ngươi."
Muội Cơ cắn răng, nàng cùng Lăng Phong Minh hoan hảo
mấy lần, tính khí của người này âm tình bất định. Nếu là mình không trở về như
hắn nói, chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Hôm nay chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn
Đường Thải Nhi một cái, rồi xoay người rời đi.
Đường Thải Nhi đưa cổ hướng về phía bóng lưng Muội Cơ
kêu lên: "Này này! Này! Ngươi đừng đi a! Này!"
Lăng Phong Minh kẹp chặt cằm Đường Thải Nhi, kéo mặt
nàng về phía mình, nghiêng đầu cảm thán: "Nữ nhân này, ngươi thật là hăng
hái."
"Cũng thường, cũng thường, gia, nếu không người
thả ta đi. . . . . ." Phấn độc trong ống tay áo của Đường Thải Nhi đã sớm
chuẩn bị từ lâu, định bụng nếu thuyết phục không được, sẽ trực tiếp vẫy lên mặt
hắn.
Ngón tay Lăng Phong Minh khẽ chạm mấy cái vào đôi môi
nàng, cười vui vẻ: "Vậy cũng không được, thả ngươi, ai chơi với ta
đây?"
"Tứ đệ đang làm gì vậy?" Một giọng trầm thấp
truyền đến cách đó không xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài tia chế
nhạo.
Đường Thải Nhi vội vàng hung hăng giẫm lên chân Lăng
Phong Minh, thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, vội vàng nhảy ra xa. Liếc mắt nhìn
Lăng Dạ Tầm sắp đi đến, lo nghĩ sẽ khiến hắn thêm phiền phức, vội vàng rút ra
chân chạy đi.
Lăng Phong Minh căng thẳng, muốn nhấc chân đuổi theo,
thì giọng nói của Lăng Dạ Tầm lại vang lên.
"Tiệc rượu đang náo nhiệt, Tứ đệ tới nơi không
người, có việc gì muốn làm sao?"
Lăng Phong Minh thu chân lại, cười sang sảng:
"Tam ca nói đùa, Phong Minh chẳng qua uống nhiều quá, nên tùy ý ra ngoài
đi dạo mà thôi
