
Đầu tháng sáu, khi những giọt mưa tí tách qua đi, cũng
đã là giữa hè.
Giờ Dần vừa qua,
sắc trời pha sáng. Nhật nguyệt bắt đầu luân chuyển, không khí đầy sương mù.
Trong rừng cây Tử Dương ở ngoại thành, thường truyền đến âm thanh quỷ quái
"ríu rít ngâm nga". Âm điệu không giống nhạc cũng không giống bài
hát, nhưng làm cho mấy đứa nhỏ rất thích thú, chờ mong. Cái chính là, âm điệu
này vang lên trong khu rừng không một bóng người, thật là có vẻ vô cùng quỷ dị.
Mà phát ra giai
điệu quỷ dị này không phải ai khác, chính là thiếu niên tay đang gõ đầu gối,
chân bắt chéo đang nằm trên cây lúc này.
Người này một thân
bạch y, vạt áo buông xuống dưới phất phơ trong gió, như một loại quỷ mị.
Nếu như lúc này mà
có người đi qua dừng chân đứng lại, nhất định sẽ bị dọa đến tè cả ra quần. Nghĩ
rằng mình nửa đêm gặp ma.
Thiếu niên ngừng
ngâm nga. Dưới ánh trăng, đôi mắt phản phất chút cô đơn và bất đắc dĩ. Đôi môi
khẽ chạm vào nhau phát ra hai chữ rõ ràng.
"Nam nhân."
Vừa dứt lời, thiếu
niên rủ hai mắt xuống, đem tia bất đắc dĩ kia thu hồi vào đáy mắt, khẽ thở dài
nói: "Ta khi nào mới có thể có một nam nhân đây..........
" Vừa nói, vừa nâng bàn tay như ngọc non mịn lên. Ngón tay nhẹ nhàng
chạm vào mũi mình, mày không tự giác mà nhăn lại tựa như bức tranh thanh nhã.
Thiếu niên nhíu
tít hàng lông mày, bỗng nhiên sửng sốt. Đôi mắt lập tức hiện lên một tia giảo
hoạt, "Không bằng hái hoa mang về nhà đi."
Hái một nam nhân
xinh đẹp, dịu dàng. Sau đó gạo nấu thành cơm, khiến hắn phải ngoan ngoãn đem
mình về nhà chăm sóc.
Chủ ý đã định,
thiếu niên đảo qua hàng mi u buồn, nhẹ nhàng bám thân cây tự nhiên xoay người.
Bạch y như tuyết phần phật bay lên, điểm nhẹ mũi chân tiếp đất vững vàng.
Để ý thấy góc áo
có chút lộn xộn, vừa thuận tay vén một vài sợi tóc trước trán. Khóe miệng mang
theo tia cười yếu ớt đi về phía kinh thành.
Tuy là một kinh
thành phồn hoa không gì có thể sánh bằng, nhưng ở đây lúc sáng sớm cũng rất im
ắng.
Phố xá vốn náo
nhiệt chen chúc, lúc này lại hiện ra rộng rãi, bao la. Ven đường ngẫu nhiên có
vài tửu lâu cửa chính đã rộng mở. Bên trong tiểu nhị đang vội vàng quét dọn
chuẩn bị đón khách, vừa ngáp một cái vừa ngẩng đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy một
thiếu niên đang đi trên đường.
Lộc cộc lộc cộc.
Tiếng xe ngựa từ
xa truyền đến, thiếu niên bước lui về ven đường, nhìn thấy một cổ xe ngựa uy
nghiêm tráng lệ vừa đi qua trước mặt. Màn xe theo chuyển động của xe ngựa mà
khẽ lay động, tạo ra khe hở đủ nhìn thấy người bên trong. Dung mạo, vừa vặn bị
thiếu niên nhìn thấy.
"Huynh đệ có
biết đó là công tử nhà ai không? Sớm như vậy đã vội vàng ra khỏi
cửa?" Thiếu niên nhìn về phía tiểu nhị đang cầm chổi quét dọn, nhẹ
giọng hỏi.
Tiểu nhị ngẩng đầu
nhìn về phía thiếu niên, thấy khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của hắn không khỏi
ngẩn người, trong phút chốc phục hồi tinh thần mới ngây ngốc
đáp: "Mặc dù không biết công tử kia là ai, nhưng lúc này lại xuất môn
đường hoàng như vậy, tám phần chính là quan lại tiến cung thượng triều."
"Đa
tạ." Thiếu niên ngắn gọn cảm tạ, liền cúi đầu nhìn vết mờ nhạt của
bánh xe in trên mặt đất mà đi theo.
Một hồi sau, thiếu
niên theo vết bánh xe đi đến trước một tòa phủ đệ uy nghiêm. Hai tượng thạch sư
uy vũ đang gầm thét được đặt ở hai bên cổng chính, bốn năm quan binh mặc kim
quang y phục lấp lánh, cầm trong tay trường mâu đứng ở trước cửa, rất uy phong.
Thiếu niên trốn ở
góc khuất nghiêng đầu nhìn lại, biển trên cửa đề ba chữ rồng bay phượng
múa "Tương Vương phủ."
Thật là uy hiếp
lòng người mà, nhìn vào mấy chữ kia lại có thể làm cho người ta cảm thấy áp
lực.
Ban đêm, bên trong
một khách điếm nào đó.
Thiếu niên cởi bỏ
bạch y thay bằng một thân y phục dạ hành, đem sách đã mua chỗ thương nhân lúc
chiều bỏ vào trong bọc quần áo, sau đó buộc chặt bên người.
Trang bị đầy đủ,
thiếu niên cầm miếng vải đen, khóe môi nhếch lên nụ cười giống hồ
ly: "Tiểu mỹ nhân, ta đến đây." Dứt lời, cầm miếng vải đen
che mặt lại, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.
Mỹ nhân trong
miệng thiếu niên không ai khác chính là vị quan gia công tử ban sáng, tuy mới
nhìn lướt qua nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ, gặp qua không
biết bao nhiêu loại người, kinh nghiệm nói cho hắn biết, người này tuyệt đối là
cực phẩm. Tuy rằng bề ngoài giống như một Vương gia, song hắn cũng không quản
nhiều việc như vậy.
Dù sao hắn cũng là
người trong giang hồ, từ trước đến nay đối với triều đình không có quan hệ gì.
Trong lúc suy
nghĩ, thiếu niên đã phi thân lên nóc nhà, hơi cúi người nằm sấp xuống. Nhấc lên
một viên ngói, ngọn đèn mờ nhạt bao trùm khắp phòng. Thấy vậy, thiếu niên không
khỏi chửi thầm ở trong lòng, mình đã cố ý đến muộn như vậy, tại sao phu quân
tương lai còn chưa có đi ngủ chứ!
Thiếu niên ép sát
vào, nhìn nội thất trong phòng, lại phát hiện trong phòng hình như còn có người
khác, nhưng người nọ ngồi ở xa nên nhìn không thấy toàn thân, chỉ có thể thấy
một thân cẩm y.
"Tam ca của
ngươi? Ha ha, phỏng chừng hiện tại thân thủ đã có chỗ