
kỳ lạ, không ai có thể
cứu."
Khóe miệng của
thiếu niên giương lên, giọng nói của phu quân không ngờ lại vô cùng dễ nghe như
vậy, chỉ tiếc là không nghe rõ hắn nói gì.
"Trong ly
rượu kia, chẳng lẽ Đại ca đã hạ độc?"
"Không sai,
thứ độc không ai giải được, hơn nữa cho dù hắn không chết cũng sẽ biến thành
một kẻ ngu si"
"Tam ca thật
đáng thương"
"Muốn trách
thì trách hắn cây to đón gió lớn*, sau này trên đời không còn vị Vương gia đáng
sợ này nữa"
(*cây
to đón gió lớn: Một người càng nổi tiếng, thì càng gặp nhiều "rắc
rối")
Lỗ tai thiếu niên
khẽ động, vừa nghe được một chữ "độc" Kia, dựa vào thân phận của hắn,
đối với chữ độc này thật là nhạy cảm. Không khỏi nghiêng tai đến gần hơn, muốn
nghe rõ hơn một chút, cũng không đoán được khi xoay người lại làm vỡ vài viên
ngói.
"Là
ai?!" Một tiếng gầm vang lên làm thiếu niên sợ hãi, theo lỗ hổng ở
nóc nhà nhìn xuống phía dưới, phu quân tương lai đã muốn cầm kiếm nhảy
lên.
Thiếu niên kêu to
không tốt, sao lại bị phát hiện? Trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách,
thân như quỷ mị đứng ở trên nóc nhà bay đi.
Hắn ra sức chạy,
cảm giác hộ vệ đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, quay đầu nhìn lại một
đám hộ vệ đều giơ cao cây đuốc tay cầm bội kiếm đuổi theo sau hắn.
"Đứng
lại!" "Đứng lại"
Ta khinh! Thiếu
niên cười khinh bỉ, “Các ngươi nói ta đứng lại thì phải đứng lại sao, trừ
phi ta ngu ngốc!”
Khinh thân một
cái, bay lên phía trên mái hiên mà chạy, thiếu niên thầm than may mà khinh công
của mình không kém, bằng không đã hái hoa bất thành mà còn bị bắt, có thể mất
nhiều hơn được.
Một thân ảnh màu
lam như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt ngăn cản đường đi của mình, thiếu niên
nghiêng đầu né tránh, mũi kiếm kia suýt nữa đã đánh trúng người nha. Thiếu niên
sửng sốt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị trúng mũi kiếm kia, máu tươi
văng khắp nơi, cảnh tượng thật là ghê người.
Nuốt nuốt nước
miếng, tỉnh táo lại mới phát hiện động thủ với mình không phải ai khác, chính
là phu quân tương lai nha.
“Mỹ nhân có chuyện
gì sao?”
Thiếu niên vừa mới
mở miệng đối phương liền vung kiếm đâm tới, bối rối hết sức, hắn vội vàng rút
đoản kiếm ra để ngăn cản công kích.
Đối phương ra
chiêu âm ngoan, hắn ứng phó không bằng. Chỉ là hái hoa thôi, không cần ngoan
độc như vậy không?! Huống chi hắn còn chưa hái hoa được, tức giận cái gì mà tức
giận!
“Ngươi là vây cánh
của Tam Hoàng tử?! Hừ! Dám đột nhập vào phủ Thái tử thật sự là to gan lớn mật,
cho ngươi có đến mà không có về!” Nghe ngữ điệu âm ngoan của người mặc lam
y, suy nghĩ của thiếu niên hoàn toàn thay đổi.
“Hiểu lầm rồi! Cái
gì mà Tam Hoàng tử, Thái tử, cùng ta không quan hệ mà!” Đường Thải Nhi một
bên ngăn cản công kích, một bên mở miệng kêu oan.
Người mặc lam y
trong khi đang nói chuyện thì trường kiếm đã hung hăng đâm một nhát, thiếu niên
vội vàng lùi về phía sau, suýt bị đâm chảy máu, người không bị thương nhưng y
phục thì gặp xui xẻo, cứ như vậy bị đối phương mở ra, cổ áo bị rớt đến bả vai,
lộ ra xương quai xanh .
Người mặc lam y
hơi sửng sốt, nhướng mày, "Nữ nhân?"
"Ngươi ngươi
ngươi ngươi..."
“Không ngờ lại
phái nữ nhân tới đây, rốt cuộc ngươi là người phương nào?!”
"Ngươi là đồ
vô lại, ta cho ngươi nếm mùi chọc ta thì hậu quả sẽ như thế
nào!" Thiếu niên...À không, phải nói là nữ tử vừa mới nói xong, liền
vung tay, độc dược vô hình bay thẳng đến mặt đối phương. Trong nháy mắt, nam tử
kia liền mất đi khí lực ngã nhào xuống.
Nữ tử thương tiếc
lắc đầu, lặng lẽ thì thầm "Khi dễ Đường Thải Nhi, đúng là muốn
chết" Làm mặt quỷ với người nào đó đang ngã thê thảm trên mặt đất,
lần thứ hai chạy đi.
"Thái tử gia,
người không sao chứ? Thái tử gia!" Một đám hộ vệ vây quanh hắn, kiểm
tra thương thế cho hắn.
Thái tử Lăng Thiên
Mịch phẫn hận hô to: “Mau đuổi theo cho ta!! Đừng để chạy thoát! Các ngươi là
một lũ ngu ngốc, đến đỡ ta dậy!”
Đường Thải Nhi một
đường khinh công, bảy phương tám hướng trốn vào một gian miếu đổ nát, đóng cửa
chính lại, xuyên qua khe hở nhìn bên ngoài thấy rừng cây yên tĩnh không một
bóng người, mới yên tâm thở ra một hơi.
Đúng lúc ấy thì
một tiếng sấm vang lên, khiến nàng đang ổn định lại một lần nữa tim đập dồn dập
sợ tới mức kích động đứng lên. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lốp bốp,
Đường Thải Nhi mân mê cái miệng, nhìn cái miếu đổ nát tối đen như mực, cảm thấy
bi thương vô cùng.
"Xem ra đêm
nay phải ngủ trong cái miếu đổ nát này rồi" Thầm than một tiếng, từ
bên hông lấy ra tiểu hỏa, dựa vào ánh lửa nhìn thấy trong góc phòng có một đống
rơm lại an ủi nói "Hoàn hảo không cần ngủ trên nền đất cứng ngắc
rồi"
Nàng nhặt toàn bộ
cành cây bên trong miếu gom thành một đống bắt đầu nhóm lửa, dựa người vào đống
rơm, duỗi thắt lưng mệt mỏi. Vừa rồi dùng khinh công nhiều quá khiến cho bây
giờ có chút kiệt sức.
Sờ sờ bả vai bị lộ
ra của mình, sắc mặt Đường Thải Nhi trầm xuống, vũ nhục, vũ nhục lõa thể mà!
Ngồi trên chiếu
trong lòng thầm chửi rủa. Toàn thân run rẩy vì trên người chỉ mặc mỗi bạch sam,
mở