mời vào, lát nữa tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào phòng. Ban đêm
muốn tắm rửa, chỉ cần gọi tiêu nhân một tiếng, ngài cần gì xin cứ việc phân
phó."
Đường Thải Nhi cười ha ha, nhìn về phía tiểu nhị:
"Cho ta thêm một đĩa thịt chân giò."
"Vâng ~ phu nhân muốn ăn gì nữa không ?"
Tiểu nhị cúi người hỏi, nghĩ tới phục vụ tốt có thể kiếm chút tiền thưởng.
Lăng Dạ Tầm vừa nhấc tay, một khối bạc vụn rơi vào tay
tiểu nhị, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: "Không còn chuyện gì."
Tiểu nhị cả kinh, hiển nhiên bị sự nghiêm nghị của
Lăng Dạ Tầm dọa cho sợ, vội vàng cầm bạc, khom người lui ra ngoài, không dám
nói thêm nửa câu.
Đường Thải Nhi bĩu môi: "Xem ngươi dọa hắn
kìa."
Lăng Dạ Tầm không đếm xỉa đến Đường Thải Nhi đang nói
nhảm, đi tới bên cạnh bàn, tự rót một chén trà, uống một hớp nói: "Ở chỗ
này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta và ngươi sẽ tiếp tục lên đường."
"Ừ, được." Đường Thải Nhi mệt mỏi, đấm bóp
bả vai đã mỏi nhừ, lập tức ý thức được một vấn đề: "A! Ta và ngươi chỉ có
một gian phòng? !"
Lăng Dạ Tầm gật đầu, không để ý tới vì sao Đường Thải
Nhi lại giật mình.
"Ngươi, ta, cô nam quả nữ. . . . . ."
Mặc dù trước đây đã cùng Dạ Nhi ngủ trên một giường
lớn, nhưng mà khi đó, Dạ Nhi là một hài tử cái gì cũng không biết. Lúc này đối
mặt với Đường Thải Nhi lại là nam nhân hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể giống
nhau chứ!
Lăng Dạ Tầm nghe Đường Thải Nhi nói rốt cuộc cũng cười
khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần chế nhạo: "Ngươi là phi tử của
ta, ta và ngươi cũng coi như là phu thê, đồng miên cộng chẩm có gì không
thể?" (đồng miên cộng chẩm: cùng ngủ chung gối)
Đường Thải Nhi nuốt nuốt nước bọt, hai mắt lén nhìn
Lăng Dạ Tầm, đối mặt với khuôn mặt hận ông trời bất công như thế, thật sự khiến
Đường Thải Nhi không thể kiềm chế. Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, nếu như tính
sói của nàng nổi dậy mà chạm vào, cưỡng ép một tiểu bạch thỏ, chẳng phải là. .
. . . . Chẳng phải là. . . . . . Chẳng phải rất tuyệt ư?
Đường Thải Nhi nghĩ đến đây, cả người giật một cái,
nâng hai tay nhẫn tâm vỗ vỗ mặt mình trả lời: "Phu quân nói rất đúng, phu
quân nói rất đúng.” Vừa nói, vừa bước nhỏ thong thả đi tới chiếc ghế cạnh Lăng
Dạ Tầm ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Thải Nhi hôm nay mới nhớ ra, Thải Nhi
và phu quân còn chưa hoàn thành Chu Công Chi Lễ, không bằng liền thừa dịp tối
nay, cùng làm chuyện này đi!"
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, tiếng cười nghe
không ra đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Hắn để chén trà trong tay xuống, đôi môi
khẽ chạm nói: "Không vội."
Đường Thải Nhi híp híp mắt, nói: "Phu quân, viền mắt ngươi có màu xanh, chẳng lẽ thân thể có gì
không khỏe sao?"
"Không có."
Đường Thải Nhi không để ý tới câu trả lời của Lăng Dạ
Tầm, đã nhanh chóng đè tay hắn xuống để bắt mạch: "Thải Nhi giúp ngươi xem
một chút."
Lăng Dạ Tầm không trốn không tránh, con ngươi màu nâu
nhìn về phía nàng, trên mặt không có một tia biểu cảm.
Đường Thải Nhi đoán mạch chốc lát, cười cười: "Cơ
thể quá nóng, ăn nhiều rau vào, ha ha."
"Đa tạ." Lăng Dạ Tầm gọn gàng thu cánh tay
về, sửa lại ống tay áo.
Đường Thải Nhi chống cằm nhìn hắn, cười châm biếm hỏi:
"Phu quân không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt sao?"
"Ta và ngươi nói qua mấy lần, làm sao không
quen?"
"Ta nói chính là, lần lần đầu tiên nhìn thấy ta ở
phủ Thượng thư, không thấy quen mắt sao?"
Lăng Dạ Tầm nhướng mày, nhìn về phía Đường Thải Nhi,
cặp mắt hiện lên một tia không vui, làm người nào đó không khỏi rụt cổ lại, thả
hai tay xuống, ngồi thẳng người.
"Ngươi muốn nói gì?" Lăng Dạ Tầm lạnh lùng
hỏi, ánh mắt âm trầm đến cực điểm.
"À, không có gì, ta chỉ tò mò thôi, xem Thải Nhi
và phu quân có duyên phận hay không."
Lăng Dạ Tầm tiếp tục không để ý đến Đường Thải Nhi,
bắt đầu không nhìn nàng nữa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mặt đất, không biết đang suy
nghĩ gì.
Đường Thải Nhi đặc biệt muốn nói, lão gia, dù thế nào
thì bộ dạng của ta so với sàn nhà kia cũng xinh hơn chứ?
Bĩu môi, Đường Thải Nhi xoay người đi tới bên giường,
thả người nằm xuống, thoải mái nằm lăn qua lăn lại, ôm chăn nằm sấp. Dáng vẻ
tuy là bất nhã, lại mang theo vài phần tính cách đáng yêu.
Trong phủ Thái tử.
Lăng Thiên Mịch đang nhìn một phong thư mật, trên đó
viết bốn chữ, “mật đi hướng tây”.
"Tai mắt của chàng quả nhiên nhanh nhẹn."
Một bạch y nữ tử dựa vào người Lăng Thiên Mịch, cùng hắn nhìn bốn chữ nhỏ trên
giấy tuyên thành kia.
Lăng Thiên Mịch thấp giọng cười, nghiêng đầu mớm rượu
vào đôi môi mềm của nữ tử: "Đều là công lao của nàng, Vân Nhi, nàng bây
giờ có chủ ý gì không?"
Nữ tử cười nhạt, đứng dậy khẽ ngã, ngã vào lòng Lăng
Thiên Mịch, "Chủ ý thì có, nhưng mà, chàng có chịu cho ta rời đi
không?"
Khóe miệng Lăng Thiên Mịch cong lên nụ cười tà, cánh
tay ghìm chặt eo nàng, làm nàng càng sát vào mình hơn. Cặp mắt tà mị nheo lại,
cánh môi của hai người gần như dán vào nhau: "Đương nhiên không muốn, nếu
nàng không muốn đi, ta sẽ tìm người khác." Dứt lời, tay ôm nữ tử nhanh
chóng nâng lên, bắt được cổ áo của nàng liền hung hăng xé xuống. Cái cổ trắng
n
