cô gái che khóe miệng ẩn chứa nét cười
tựa vào tường.
Thần thái ngạo mạn mang theo vài phần yêu mị, ngón tay
trắng như tuyết khẽ chỉ vào vách tường, nhỏ giọng tự nói: "Thải Nhi muội
muội đối đãi ta không tệ, hôm nay lại là tiểu sư muội của ta, không bằng. . . .
. . Cho ngươi nếm chút ngọt ngào, báo đáp ngươi một ít, thế nào?"
Sau đó, nụ cười trên môi sâu hơn, đôi mắt đầy băng
lãnh.
Cốc, cốc, cốc cốc. . . . . .
"Phu nhân, dưới lầu có người tìm ngài."
Cửa truyền đến tiếng tiểu nhị, Đường Thải Nhi mở cửa,
kỳ quái nói: "Có người tìm ta?"
Theo lý mà nói, không có ai biết nàng ở đây mới đúng
chứ, chẳng lẽ Lăng Dạ Tầm gặp chuyện gì ở bên ngoài? Quên mang bạc sao?
"Đúng vậy phu nhân, là một cô nương dung mạo
xinh đẹp, nói là bạn cũ của người."
Đường Thải Nhi cố gắng nhớ lại, cô nương xinh đẹp mình
biết thì đếm không xuể, chẳng lẽ mình từng tới đây phong lưu để lại tình trái (nợ tình) sao? Không đúng không đúng, lúc nãy tiểu nhị gọi nàng
là phu nhân, đương nhiên người khác cũng nhìn ra nàng là nữ tử, không có mấy
người biết mới đúng.
"Phu nhân, ngài phải xuống xem thử?"
Đường Thải Nhi gật đầu một cái: "Làm phiền dẫn
đường."
"Vâng, mời phu nhân."
Đường Thải Nhi theo tiểu nhị đi xuống lầu dưới, quả
thật nhìn thấy một nữ tử thanh tú động lòng người đang nhìn quanh thang lầu.
Hình như không nhận ra Đường Thải Nhi chính là người nàng muốn tìm.
"Cô nương, đây chính là người cô muốn tìm."
Nàng kia sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, hạ
người cúi đầu: "Tiểu nữ ra mắt Bạch phu nhân."
"Bạch phu nhân?" Đường Thải Nhi đối với cách
xưng hô này cũng không giải thích được, "Chắc cô nương tìm nhầm người
rồi." Nói xong, liền muốn xoay người lại.
Nàng kia vội vàng ngăn lại: "Không sai, Đường
Thải Nhi chính là tục danh của phu nhân đúng không?"
Đường Thải Nhi dừng một chút, quay đầu lại:
"Đúng, ha ha, cô nương rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?"
"Chủ nhân nhà ta chính là bạn cũ của cô nương,
vừa mới ở tiệm thuốc vô tình gặp được Bạch công tử, lại biết Bạch phu nhân cũng
ở Phượng Dương này. Chủ nhân nhà ta đã mời Bạch công tử qua, hiện tại đặc biệt
phái ta tới đón phu nhân.”
Đường Thải Nhi nheo mắt lại, bật cười: "Bạch công
tử? Phu quân ta đã tới đó?"
"Vâng, lúc này đang ở phủ đệ của chủ nhân chờ phu
nhân."
Đường Thải Nhi cười nhạt, che giấu vẻ sắc bén trong
mắt, "Chủ nhân của ngươi là người phương nào?"
"Phu nhân gặp sẽ biết."
Được, ta thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là nhân
vật nào. Đường Thải Nhi ho khan hai tiếng, hơi thở xuôi xuôi: "Vậy xin cô
nương dẫn đường."
Lên xe ngựa, không được bao lâu, xe liền ngừng lại.
Vén rèm xe đi xuống, phát hiện đã đến khu rừng ở ngoại thành phía tây, một tòa
phủ đệ rất khác biệt, đứng ở trong rừng.
Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trên tấm biển trước
cửa phủ đệ viết bốn chữ Khải* tinh xảo “Vu Tinh Tiểu Trúc”.
(chữ
Khải: Một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau : Triện, Khải,
Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt,Chung ̣̣Đỉnh Văn)
Người biết Lăng Dạ Tầm từng mang họ Bạch không nhiều
lắm, mà biết mình là nương tử của hắn càng ít hơn. Với lại, lúc này Lăng Dạ Tầm
đã sớm mất đi trí nhớ ban đầu, lại có người gọi hắn là “Bạch công tử”, Vậy lại
càng hoang đường**.
(**Nguyên
bản là: Thiên phương dạ đàm_Ngàn lẻ một đêm_天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác
lác không thực.)
Cho nên, nơi này được thiết lập vì nàng. Chủ nhân bày
bố, cũng chỉ là viện cớ mời nàng tới đây mà thôi.
Hơn nữa, ý uy hiếp, mơ hồ có thể thấy được.
Người này muốn hại Lăng Dạ Tầm, trước tiên phải bước
qua cửa của Đường Thải Nhi nàng rồi nói tiếp.
Cúi đầu ho khan hai cái, tùy cho gió lạnh thổi vào
người, nhưng cũng không đáng ngại. Dù sao độc hành trên giang hồ hai năm, đã
sớm quên hai chữ khác người nghĩa là gì.
Cất bước đi vào Vu Tinh Tiểu Trúc, kiến trúc nơi này
dường như không phức tạp lắm, xung quanh là tường, tiếp theo là hoa viên, sau
mấy chục bước liền đến trung tâm Tiểu Trúc, dưới chân là con đường rải đá dẫn
đến phòng khách, sáu cánh cửa gỗ rộng mở.
Đường Thải Nhi quay đầu nhìn lại, nữ tử mới vừa đi
theo đã không thấy nữa.
"Đang đùa cái gì vậy? A, khụ khụ, khụ khụ
khụ." Ho hai cái, hít hít mũi, theo con đường rải đá đi tới phòng khách.
Phòng khách được thiết kế vô cùng khác biệt, trên mặt
đất trong sảnh, đặt một cái bàn thấp, trên bàn thấp đang đun một bầu rượu
trong, mùi rượu khắp nơi. Đường Thải Nhi ghé đầu nhìn bầu rượu một chút, nhắm
mắt ngửi ngửi, cảm thấy nấu rượu vào một ngày mùa thu thật là phong nhã.
"Chủ nhân ở đâu? Nếu phí tâm mời ta tới đây, tại
sao lúc này lại không ra gặp mặt?" Đường Thải Nhi ngồi thẳng lưng, cao
giọng nói.
Một bên cửa được nhấc lên, hé ra gương mặt quen thuộc
xuất hiện trước mắt Đường Thải Nhi.
Đường Thải Nhi kinh hãi, hít vào một hơi chỉ vào người
vừa tới nói: "Tần phu nhân? !"
Mỹ nhân trước mắt không phải ai khác chính là Tần Ly,
người mà lúc trước mình đã cứu một mạng, cũng chính là phu nhân hiện giờ của
minh chủ. Chẳng qua là, Tần Ly tính nết
