
ng vết sẹo khắp lưng và bụng Thu không sao dứt ra khỏi đầu cô, cô biết đó
chỉ là một phần thân thể rất nhỏ mà cô có thể nhìn thấy. Di cảm thấy tức giận thực sự nhưng không phải trước sự che giấu của Thu mà là vì sự
bình thản của nó. Cứ như thể việc bất kỳ phút giây nào trong cuộc sống,
nó có thể phải đối diện với con người đó, nhận những cái bạt tai bật máu là một chuyện đơn giản, chả đáng phải bàn luận.
“Tao không nghĩ là khi quen một đứa bạn thì nên vạch áo cho nó xem
sẹo của mình để làm quen. Với lại, mấy cái vết đó cũ lắm rồi.” Thu tự
rót cho mình cốc nữa.
“Tại sao Thu còn đưa tiền cho ông ta?” Kimora có vẻ đã không kìm lại được thắc mắc đó.
“Vì tình yêu.” Thu cười buồn, gương mặt nó hằn lên những nét cay đắng. “Tất nhiên là của người khác vì Thu chẳng nhảm nhí thế.”
Từ những ngày đầu tiên quen nhau, Di đã biết Thu dị ứng với chuyện
yêu. Khi nó một mình lẻ loi bên cạnh Di và anh, Phương và Nhã, nó không
thấy ngưỡng mộ, tủi thân hay có chút ước ao nào. Nó thấy tội nghiệp cho
bọn Di. Di có thể nhìn thấy điều đó trong mắt nó. Khi tình yêu của bọn
Di tan vỡ, nó ở bên Di và Phương, lặng lẽ và cần mẫn nhưng cũng chẳng
quá sốt sắng, ân cần. Điều gì đã làm cho thứ tình cảm nuôi lớn nhân loại này trở thành thứ nhảm nhí, hèn mọn, thậm chí chẳng bằng một miếng bánh mì khô trong mắt nó như vậy? Nó trả lời thắc mắc đó của người khác bằng những biểu hiện thực dụng, hiên ngang. Nhưng những người thực dụng, họ
chỉ coi nhẹ tình yêu chứ không kỳ thị. Trên đời này liệu có bao nhiêu
người đủ tự tin để kỳ thị tình yêu như nó bởi kỳ thị tình yêu cũng chính là hâm mộ sự đơn độc mãi mãi.
“Mày có biết điều cuối cùng mẹ tao nói với tao trước khi nhắm mắt là
gì không?” Thu ngừng lại nhưng không phải để đợi câu trả lời của Di hay
Kimora. Nó nuốt rượu xuống họng như thể muốn nuốt trôi luôn cả điều mà
nó sắp nói ra: “Đừng bỏ bố con.” Nó thả cốc rượu xuống đất. Có lẽ nó
đang nghĩ đến mẹ, đôi mặt dài to cụp xuống. “Trước đó chỉ vài tuần thôi, ông ta về bóp cổ mẹ tao trên giường bệnh để lấy tiền.”
Di đã không biết rằng sau tất cả những gì đã trải qua, cho đến cùng,
với mẹ Thu, nó vẫn là con gái của bố nó, là kết quả tình yêu của bà. Nỗi cay đắng đó có thể đã hành hạ nó hơn những vết sẹo rất nhiều. Có lẽ sự
tồn tại của chính bản thân nó trên đời này cũng là một vết sẹo.
Kimora uống cốc rượu của mình. Thu ngồi bó gối, giọng đều đều: “Không hiểu mẹ tao thấy điểm gì tốt ở một kẻ kém tài luôn tìm cách đổ lỗi cho
cuộc đời không công bằng với mình trên chiếu bạc. Với tao, ông ta chỉ
giỏi mỗi việc uống rượu và đánh người. Mày cũng sẽ coi mấy vết sẹo trên
người tao chẳng là gì cả nếu như mày nhìn thấy chỉ cần là phần trán của
mẹ tao thôi.” Nó nheo nheo mắt như muốn nhớ lại hình ảnh đó. “Cách nhanh nhất để khiến người khác im lặng là nắm lấy tóc và đập đầu người đó vào tường.”
Người ta nói rằng nên biết hy sinh cho tình yêu của mình. Không biết
trên đời này có thứ tình yêu nào đủ xứng đáng để đổi lấy sự hy sinh của
mẹ Thu không.
Người ta cũng nói rằng những người không tin vào tình yêu là những
người chưa từng được thấy một tình yêu thực sự chung thủy, mãnh liệt và
vô điều kiện. Đó là một thứ tình yêu bất biến mà sự túng thiếu, hèn hạ
và những trận đòn vô cớ cũng không thể nào lay chuyển nổi. Điều này
tưởng như hoàn toàn sai với Thu. Nó chứng kiến thứ tình yêu đó từ mẹ nó, chứng kiến bà nhận lại cho mình toàn máu và nước mắt, máu và nước mắt
của người mà nó yêu thương nhất trên đời.
Kimora quàng tay qua vai Thu, khẽ đung đưa vai nó. Gương mặt cô sống
động hơn rất nhiều với mái tóc cắt ngắn. Trông cô dễ thương hệt như một
chú bé mười lăm tuổi ngây thơ. Chú bé mười lăm tuổi triết lý bằng tiếng
Việt: “Tình yêu thật là nhảm nhí, giống như Jack tonic ở trong nhà này
ấy, cứ đến là phải uống. Nó chẳng cho ai quyền chọn lựa người mình sẽ
yêu.” Cô nhìn Thu ân cần nhưng quả quyết: “Nhưng người ta vẫn có thể
chọn hai thứ: cách yêu của riêng mình và khi nào thì nên ngừng yêu.”
Nói rồi, hai đứa đồng loạt đẩy ly Jack của chúng ra xa. Di nhún vai, uống tiếp cốc rượu của mình.
19
Thằng Vinh tách
khỏi Vũ ở chỗ chân cầu thang. Gương mặt nó tái đi vì tức giận. Nó chạy như bay
vào quán, lật giở quyển sổ ghi chép liên hồi.
“Làm gì nữa đây?”
Phương nói.
“Ở đây chắc chắn
có địa chỉ của lão, chỗ mà tháng nào bà Thu cũng gửi một nửa tháng lương.”
Phương giằng lấy
quyển sổ, cho vào ngăn kéo rồi đóng sập lại.
“Anh làm cái gì đấy?”
Thằng Vinh nổi cáu.
“Nếu đã chịu đựng
chuyện này lâu đến như vậy thì nó phải có lý do của nó. Nếu mày chưa biết rõ
thì đừng có xen vào.” Phương nói rồi quay người đi thẳng
ra cửa.
Vũ vỗ vai Vinh, bỏ đi theo Phương.
Cả ba lững thững trên phố. Chẳng ai nói với
ai câu nào. Mục đích đi mua đồ ăn dường như cũng bị quên lãng. Hết đoạn đường vắng
ra đến con dốc là vào khu nhộn nhịp. Hai bên đường là các cửa hiệu lấp lánh ánh
đèn. Cuối tuần nên lượng người đi bộ đổ về phố cổ rất đông. Cả ba tiến vào khi
phố bán đồ len. Cơ man là mũ, khăn, áo, găng tay, đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ được
tr