
eo thành từng dây dài trước những cửa tiệm. Trong nhà là từng dãy kệ nhỏ sát
tường bày ra các cuộn len đầy màu sắc. Các bà, các chị kê ghế ra vỉa hè nhà
mình, vừa trong hàng vừa đan khăn, áo. Phương phăm phăm đi trước mà Vũ cũng chẳng
hiểu anh ta muốn đi đâu. Vinh thì tụt lại hẳn phía sau, gương mặt vẫn đăm
chiêu, bực dọc. Vũ không còn cách nào, đành đóng vai điểm nối ở giữa. Có lẽ mấy
cô gái ở nhà đã đói bụng lắm rồi, Vũ thầm nghĩ. Kimora với mái tóc ngắn ngủn và
bàn tay băng trắng, Thu với đôi mắt hoang hoải và những vết sẹo, còn Di gương mặt
lấm tấm vệt đỏ giấu trong chiếc khăn quàng cổ màu xanh và cái cổ chân bầm tím.
Nếu so sánh ba cô gái đó với những cô gái vui vẻ đang đi lại trên đường kia thì
từ ngoại hình cho đến biểu hiện Vũ thích những cô gái kia hơn. Vũ thích những
cái khăn quàng ấm áp, những chiếc váy sặc sỡ, những mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.
Vũ thích nụ cười tươi tắn của họ, cách họ níu tay người bên cạnh và ríu rít trò
chuyện. Họ sẽ kêu đau khi vô tình vấp phải hòn đá giữa đường, sẽ nhờ bạn trai
xách hộ cái túi nặng, sẽ kiêng rượu và đồ nóng để giữ làn da đẹp. Tối nay, trở
về sau chuyến đi chơi, họ sẽ yên bình chìm vào giấc ngủ, gác lại bản báo cáo
hay đống bài tập tồn đọng cho đến tận đầu tuần sau. Những cô gái như vậy mới
đúng là những cô gái dễ thương.
Vũ lặng lẽ quan sát họ. Chen giữa những
khách ngoại quốc ở những dãy bàn kê ngoài cửa quán cà phê hay tiệm ăn, những cô
gái đó với gương mặt ửng hồng, vừa nói chuyện vừa khẽ vén mãi tóc sang một bên.
Ở những dãy bàn này, người ta thường thắp nến, để một lọ hoa nhỏ và phục vụ bữa
tối ngoài trời. Làn khói từ những ly cà phê và những món ăn nóng sốt làm Vũ
không thể rời mắt. Đột nhiên Vũ rất muốn nhìn thấy những cô gái không dễ thương
của mình ở đây, dưới ánh nến và ánh đèn đường lấp lánh, ngắm nhìn dòng người
qua lại và nhấp môi một ly ca cao nóng. Đám con trai sẽ ngồi ở những nơi có gió
lùa…
Ý kiến của Vũ không vấp phải sự phản đối
nào, thậm chí còn khiến gương mặt thằng Vinh dãn ra đôi chút. Ba thằng con trai
dàn hàng ngang đi bộ về nhà. Vẫn không ai nói câu nào nhưng bước chân đều như
dài ra và nhanh hơn.
Nghe tin được ra phố, cô hàng xóm hớn hở ra
mặt, ánh mắt lấp lánh. Cô vội vàng lê cái chân cà nhắc đi sửa soạn. Nhưng không
giống như suy nghĩ của Vũ, cô ta không đi về chỗ cái va li để quần áo.
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc tha cái đống ống
dài ống ngắn của mày đi rồi chụp tách tách bụp bụp cả buổi tối nhé, vác một cái
chân thấp chân cao là quá sức rồi.” Không có vẻ gì là ngạc nhiên, Phương buông
một câu lạnh lùng. Cô hàng xóm nhăn mặt, vẻ khó chịu.
“Muốn ra khỏi nhà thì trước hết các chị phải
thay đồ đi đã, toàn mùi bệnh viện thôi”, thằng Vinh yêu cầu.
Ba đứa con gái quay sang nhìn nhau.
Vì những vết thương đủ loại của họ mà quần
jean hay áo bó đều bị loại ra khỏi danh sách. Kimora mặc cái váy suông màu trắng,
quà Giáng sinh của thằng Vinh mà Di chưa động đến một lần. Cô vẫn khoác chiếc
jacket da đen. Di chọn cái maxi cotton màu lông chuột để che kín chân cho đỡ lạnh
và cardigan len dày dặn khoác ngoài, cổ quấn bốn vòng khăn len xanh. Trông cô
luộm thuộm một cách đáng yêu. Thu thì vẫn trung thành với kiểu váy len có ánh
kim lấp lánh, đi bốt cao đến ngang gối.
Cả ba dắt tay nhau đi trước. Đám con trai lục
tục theo sau. Thu và Kimora đôi lúc dừng lại để ngắm nhìn một món hàng nào đó
còn Di thì bấm máy ảnh liên hồi. Cho đến lúc đi hết con dốc, ra đến khu phố bán
len, cả ba cùng quay đầu lại đợi đám con trai, vừa vẫy tay vừa cười. Nụ cười tỏa
ra hơi trắng của cái lạnh giá nhưng ánh mắt ai cũng thật ấm áp. Dường như không
còn chút dấu tích của nước mắt và máu của ngày hôm này nữa. Giá như Vũ cũng có
một cái máy ảnh trên tay như Di.
Bữa tối kết thúc khi mưa bụi và sương đêm
đã giăng trên những con ngõ nhỏ. Phố trở lại với vẻ trầm mặc và yên tĩnh. Vũ đứng
hút thuốc bên một mái hiên, chờ Di trả tiền hạt dẻ cho bà cụ già. Đã sắp nửa
đêm, trong lúc ông chủ thì yêu cầu về mở cửa quán, bà chủ lại kiên quyết ở đây
đợi hạt dẻ nổ tanh tách trên chảo rang nên cả bọn đành chia làm hai hướng. Di
ôm khư khư bọc hạt dẻ trước bụng, cái máy ảnh thì treo toòng teng trên cổ. Thấy
Vũ nhìn mình, cô bốc cho Vũ một vốc nhỏ, thả vào tay. Vũ cố đi chầm chậm để đợi
Di, còn cô thì dường như chẳng để ý gì đến anh cả, cứ vừa đi vừa chăm chú với đám
hạt dẻ bọc trong giấy báo. Cho đến lúc gần về tới quán, Di mới ngẩng lên nhìn
anh.
“Bao giờ anh Vũ về nhà?”
Vũ xoay xoay đám vỏ hạt dẻ trong tay: “Ba
ngày nữa.”
Cô ta gật đầu, quay lại với bọc hạt dẻ. Vũ
đỡ lấy cánh tay co để giúp cô đi dễ dàng hơn, cô không phản đối. Vũ cảm thấy rõ
hơi thở của cô ngay bên cạnh mình, nhịp nhàng theo từng bước chân.
“Vậy bao giờ Di về nhà?”
“Đây là nhà của tôi rồi.” Di chỉ về phía
quán và cái ban công của cô. Lúc này quán đã sáng đèn, ánh đèn vàng sau lớp
kính trong nhìn như ánh lửa, ấm áp. Đèn ở cầu thang gỗ cũng được bật. Đứng ở
bên dưới vẫn có thể nhìn thấy bóng cái giày của Vũ với chậu xương rồng treo ở
ban công. Hôm n