
m quay lại đây làm gì?”
Thu thở dài.
Tiếng bước chân
Kimora đi xa mãi…
Thằng Vinh tới
quán vào buổi chiều ngày hôm sau và thấy chiếc xe của Kimora vẫn ở chỗ gửi. Nó
mang xe tới cho cô. Kimora ở nhà, nhìn cô có vẻ mệt mỏi, bộ đồ và đôi giày của
ngày hôm qua vẫn ở nguyên trên người. Cô không có ý muốn mời nó vào nhà, chỉ cười
thật tươi và cảm ơn nó. Di và Thu không cản được thằng Vinh. Nó tới tận nơi thằng
Phương đang ở, người bạn của Phương đang nấu ăn trong bếp còn thằng Phương nằm
trên sofa lơ mơ ngủ. Nó dựng cổ thằng Phương dậy, chẳng nói năng gì, tung một
cú đấm khiến cho anh nó, ông chủ của nó ngã lăn xuống sàn, miệng bật máu. Nó
nhìn thằng Phương trong giây lát, ánh mắt đầy giận dữ. Thằng Phương không phản ứng
lại, chỉ ra hiệu cho người bạn của nó không cần lo lắng. Xong xuôi, mặc thằng
Phương vẫn đang nằm trên sàn nhà, thằng Vinh chào người bạn, xin lỗi vì đã làm
phiền, đóng cửa rồi mới rời đi.
Thu và Di theo nó về. Cả đoạn đường dài
trên taxi không đứa nào dám lên tiếng. Gương mặt nó đầy vẻ căng thẳng. Về tới
nơi, nó lên thẳng phòng Di, vơ ngay cái cốc trên mặt bàn ném choang ra cửa. “Thằng
khốn đó biết!”
Thêm một cái cốc nữa. “Nó biết!” Suýt chút
nữa, nó quăng cả cái bàn của Di ra ban công. Cuối cùng, nó ngồi xuống góc giường,
cố bình tĩnh lại, hai mắt hoe đỏ giận dữ.
Thu rót cho nó một cốc Jack, Di thì mở lon
tonic rồi cả hai ngồi xuống bên nó.
“Kimora sao rồi?” Thu hỏi.
“Ngồi ở cửa cả đêm”, nó trả lời.
“Rõ ràng cũng tốt mà.” Thu lấy cốc của thằng
Vinh uống trước rồi nhăn mặt. “Sao tao vẫn phải uống cái thứ nhạt nhẽo này nhỉ?”
Di không trả lời, cô uống tonic trong lon.
“Còn giận không?” Di hỏi thằng Vinh.
Thằng Vinh gật đầu.
“Nó sống như vậy lâu quá rồi, bây giờ bản
thân nó cũng chẳng biết nó là ai nữa”, Di nói.
“Nhưng thằng khốn đó biết nó cảm thấy cái
gì… Nếu nói là đáng ăn đòn thì cả tôi và hai bà đều đáng ăn vài cú đấm.”
Thằng Vinh nói đúng. Giá Kimora có thể đánh
cho bọn Di một trận thì tốt biết bao. Bao nhiêu hy vọng về thằng Phương, tất cả
dồn cho Kimora. Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến sự thay đổi dù rất nhỏ của thằng
Phương, cả bọn đều vui mừng, thậm chí là huyễn hoặc bản thân. Cả bọn đã vô tình
đẩy Kimora tới quá gần thằng Phương, tới nơi đầy những lạnh lùng, cô độc và mệt
mỏi mà nó đã xếp thành hàng gai nhọn để làm ranh giới. Kimora càng tiến sâu hơn
thì sự tổn thương cũng sâu hơn. Bọn Di không biết hay giả vờ không biết, để cô
gái bé nhỏ đó chịu đựng một mình. Nếu như Di nghĩ tới Kimora như nghĩ tới thằng
Phương thì có lẽ cô đã nằm ngay xuống đất để cản đường, không đời nào cô thấy
mái tóc ngắn cũn cỡn đó là dễ thương. Kimora là cô ca sĩ với làn da ngăm đen,
mái tóc xoăn dài xõa tung dưới vành mũ amish.
Mỗi người đều có một hình ảnh riêng mà
chúng ta không thể quên khi nhớ tới họ. Như thằng Phương với bên tai trái xỏ
khuyên đen, cây guitar với chữ N khắc trên cần đàn và món canh sườn khoai tây.
Như Thu với bộ đồ lóng lánh kim sa, đôi mắt to dài và cháo trứng muối… Khi một
người mất đi rồi thì đó là tất cả những gì mà ta sẽ giữ gìn trong tâm trí, dù
cho những kỷ niệm hay những câu chuyện trong quá khứ chẳng còn hình dáng rõ
ràng. Những băn khoăn, dằn vặt, suy tính thiệt hơn hay thậm chí là yêu thương,
hận thù mà ta dành cho người đó cũng phút chốc chẳng còn ý nghĩa. Người ta chỉ
có thể làm cho nhau yêu thương hay làm cho nhau đau khổ khi còn có cả hai người.
Dù là chân trời góc bể hay gần ngay trước mắt, chỉ cần biết người đó còn tồn tại
trên cõi đời này thì tất cả những yêu thương hay giận dữ đó của ta mới còn ý
nghĩa. Thằng khốn đó biết như vậy, nó biết rằng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi
thằng Vinh đã mất đi tất cả ý nghĩa của tất cả những cảm xúc mà nó có. Tuyệt vọng…
Vậy thì tại sao lại đẩy người mình yêu
thương ra xa mình khi vẫn còn dù chỉ là một mảnh hy vọng nhỏ nhoi.
Có lẽ lúc đó, khi nhìn thằng Vinh, Thu đã
nghĩ tới mẹ, ngón tay nó chạm nhẹ vào cái nhẫn của bà trên tay, bàn tay kia nắm
lấy tay Vinh.
Cây xương rông trong chiếc giày treo ở ban
công lay lay trong gió.
Kimora không trở lại nữa, không để lại cho
ai một lời nhắn hay một lời chào. Giống như mưa bụi của mùa xuân, mới vương
trên áo đây nhưng giờ đã không còn dấu vết. Đó có lẽ là một phần trong những việc
cô bảo đã suy nghĩ thông suốt trước đó mà Di chưa được biết. Cô từng nói với
Di, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng hãy hiểu cho cô. Lời tạm biệt mọi người có
lẽ cô đã nói lúc ấy rồi. Đó chỉ là một cuộc cãi vã thông thường, một đêm trong
rất nhiều đêm cô đi về một mình và thằng Phương tìm đến với thằng bé của nó. Những
quan tâm nhỏ nhặt và những lạnh lùng dài lâu, tưởng đâu Kimora đã quen. Có lẽ
cô từng rất cô đơn trên con đường trở về nhà mỗi đêm… giữa thành phố này và mùa
đông lạnh giá. Nỗi băn khoăn tại sao cô trở lại nơi này có lẽ cũng gặm nhấm cô
ngày qua ngày nhưng cô đã kiên nhẫn chờ đợi đến một lúc thằng Phương có thể trả
lời cho cô biết.
Tiếc rằng thằng Phương không có câu trả lời
nào cả, nó chỉ có sự hoang mang.
Mỗi lần nó đứng so d