Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

khi câu hát đầu tiên kết thúc, cô lại lần

theo ánh mắt của Kimora để tìm chỗ thằng Phương đang đứng. Nó cũng nhìn

trân trân lên sân khấu, cái kiểu nhìn thẳng như xuyên qua người khác vô

cùng khó chịu rồi đặt ly xuống bàn, khoác vai thằng bé đang đứng cạnh.

Di cúi xuống, uống một hớp nước lọc qua làn môi khô rang.

Trên sân khấu, bài hát đã đến phần điệp khúc, tiếng hát của Kimora đúng là “scream at the top of her lungs”[1'>. Đám đông “ồ” lên hưởng ứng. Thy đòi uống rượu. Cả bọn đều ngăn bởi nó

không uống được mấy. Trong đám bạn, nó nhỏ tuổi nhất, nồng nhiệt và rất

xinh đẹp. Xinh đẹp chứ không phải xinh xắn. Chỉ cần nó xõa mái tóc, đứng dựa lưng vào thành ghế là không ai qua bàn Di không phải liếc nhìn. Vì

sự nhiệt tình và thật lòng thái quá của nó, cả bọn ra lệnh cấm nó uống

rượu khi không có mặt đứa nào trong nhóm. Chỉ cần quá bốn ly, nó sẽ ngủ

gục trên tay người đối diện và tỉnh lại tám tiếng sau đó mà chẳng nhớ

gì.

Thy quàng vai Di, nhòm vào ly rượu rồi cười hớn hở: “Lâu lắm mới thấy chị

chịu uống quá hai ly, hôm nay em vui lắm, sẽ uống năm ly.”

Di lắc đầu nguầy nguậy, đẩy cho nó chai nước lọc: “Biết chị ghét con gái say thế nào không?”

Thy gật đầu nhưng vẫn cười tít mắt: “Chị yên tâm.”

Về khuya, quán vắng dần, đường phố tắt đèn, người ta vội vã về nhà để

chuẩn bị cho sự tỉnh giấc sáng ngày mai, khi bắt đầu một tuần làm việc

mới. Thy đã ngủ yên trên sofa chỗ gần quầy bar. Di và Thu tiễn Nam ra

tận cửa.

Phương khoác vai thằng bé của nó, bước xuống thềm, nhìn Di. “Tao về luôn đây, hai đứa dọn nốt với thằng Vinh nhé, mai tao bù.”

Nó không quay đầu lại nhưng giơ tay trái lên quá đầu, vẫy: “Ngủ sớm đi.”

Di nhìn theo cái dáng mệt mỏi của nó hồi lâu. Câu nói của Phương như còn

vang vang trong không gian im ắng và những cảm xúc kỳ lạ trong lòng bỗng làm Di thấy dạ dày quặn lên, một cảm giác nôn nao, xây xẩm rất lạ. Còn

vài tiếng nữa là trời sáng…

Thu giúp Di đỡ Thy lên gác, con bé hồn nhiên thở đều đều, gương mặt nóng

bừng dựa vào vai cô. Ngay khi đặt lưng xuống đệm, nó quờ tay ôm hết chăn vào lòng. Thu chỉnh lại gối chăn cho nó. Di mở tủ lạnh lấy ra mấy xiên

thịt ướp sẵn, bỏ vào đĩa rồi ngồi bệt, lui cui cắm cái bếp nướng bằng

điện. Thu lúi cúi tìm gì đó trong tủ bếp. Lúc Di ngẩng lên thì nó đặt

hai cái cốc thủy tinh xuống sàn, tay đang ôm chai Jack chỉ còn một nửa.

Nó rót ra hai cái cốc. Mùi thịt nướng bốc lên xèo xèo. Di cầm cốc, định

đưa lên miệng thì nó ngăn lại, mở tủ lạnh, lấy một lon tonic, mở ra và

đổ vào hai cốc. Hai đứa chạm cốc. Nó uống xong, nhìn Di một lát rồi đặt

cốc xuống, phủi quần đứng dậy.

Thấy Di có vẻ ngạc nhiên, nó hất đầu về phía chai rượu: “Tao cũng quen uống

Jack với tonic mất rồi, nếu mày thấy chưa đủ thì cứ tự nhiên, tao phải

về, thằng Vinh đang đợi.”

“Mày ngủ ở đây cũng được mà, đằng nào cũng muộn rồi, ăn nữa chứ.” Di chỉ mấy xiên thịt nướng.

Thu nhìn cô, cười thành tiếng rồi cúi người lấy một xiên thịt. “Cái này cho thằng Vinh, mày ghét con gái say mà, tao cũng ghét. Chắc phải đến sáng

cái Thy mới tỉnh?” Nói xong, nó quay người đi thẳng, tiếng bước chân

nhịp nhàng trên cầu thang gỗ.

Di nhìn Thy ngủ say rồi ngước ra ngoài trời, nếu không có ban công nhà đối diện thì tầm nhìn của cô sẽ rộng hơn rất nhiều. Màn đêm tối thẫm, thứ

ánh sáng duy nhất Di thấy rõ là ánh đèn vàng sau lưng Di hắt trong cốc

rượu. Không biết bằng cách nào Thu tìm thấy chai rượu cô đã giấu kín

trong kẹt tủ, dưới ba lớp hộp carton. Di sợ cảm giác nóng bừng trong cơn say, bởi khi đó tất cả những ngóc ngách nhỏ nhất của ký ức bỗng sống

dậy. Như một lần ra khỏi quán cà phê quen hình như có bà bán bánh mì đạp xe qua chầm chậm, hay khi đang đứng đối diện ở đầu ngõ, trên vai áo anh có một chiếc lá me… Và cứ như vậy, cả đêm dài là một cuốn phim vỡ nát,

không có câu chuyện, chỉ có các hình ảnh cứ vụt qua trước mặt dù mắt

đang nhắm chặt. Đến khi có thể mở bừng mắt ra thì trời đã sáng, cơn đau

đầu khủng khiếp khiến cô không thể ra khỏi giường. Khoảng thời gian nằm

im lặng với cái cổ họng khô rát đó ám ảnh cô.

Di mở tủ, lôi ra vài chai bia. Cái cô cần là một cái gì đó thật lạnh để

tỉnh táo lúc này và để mơ hồ sau đó, đủ để bản thân chìm vào giấc ngủ

không mộng mị. Cô buông mớ tóc đang búi chặt, với đại lấy một cái khăn,

quàng lên cổ. Mấy xiên thịt trên bếp đã sém mất một góc. Cô trở chúng,

mùi khói ấm nồng lên, len vào khăn và tóc.

Đột nhiên đèn nhà đối diện bật sáng, ai đó giờ này mới trở về. Nghĩ cũng

lạ, cô đã chuyển về đây gần một năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy ánh đèn

nhà đối diện, không hiểu ai sống ở đó, bao nhiêu tuổi, già hay trẻ, làm

nghề gì. Cuộc sống cũng chẳng đến mức hối hả, chỉ có điều người ta dửng

dưng. Khoảng trời trước mắt cô đã bắt đầu trở nên mơ hồ thì có tiếng

lạch cạch phía sau lưng.

Thy đã ngồi dậy, dụi mắt, giọng ngai ngái: “Em đói.” Không kịp để Di trả

lời, nó bò bằng đầu gối đến bên cạnh cô. Di đưa cho nó một xiên thịt

nướng, nó ăn ngon lành rồi chui vào chăn, dựa vào vai cô vẻ lơ đễnh.

“Sao chị không uống cái này?” Thy chỉ cốc rượu đang


XtGem Forum catalog