
uống dở của Di.
“Em chưa tỉnh hẳn đâu, vào trong cho đỡ lạnh.” Di kéo cánh tay Thy xuống.
Đột nhiên con bé khóc trên vai cô, những giọt nước mắt nóng như rượu
mạnh tràn qua cuống họng. Có lẽ sự thực là nó đã tỉnh lại làm nó đau
lòng. Kế hoạch chuốc say Di diễn ra đến cả năm trời nhưng chưa bao giờ
khiến nó thất vọng đến bật khóc cả.
“Mọi người đều mong chị có thể bỏ đi đâu đó vài ngày, say xỉn một trận hay đóng cửa sáu tháng ở nhà như anh Phương.”
Di gật đầu, đưa tay ngăn Thy lại và xoa xoa vai nó trấn an: “Kể cho chị nghe chuyện của em.”
“Chị biết có bao nhiêu người nói yêu em không?” Giọng Thy chùng xuống, tiếng của nó nhỏ đến nỗi Di không biết mình có nghe chính xác không.
Di lắc đầu nhè nhẹ.
“Năm người.” Thy giơ cả bàn tay lên.
“Thế chị có biết bao nhiêu người thật lòng không?”
Di lại lắc đầu.
“Không ai cả.” Thy thu tay lại rồi buông thõng.
“Người ta nghĩ đến em chỉ vì em dễ nhìn, nếu ngồi cạnh trong quán cà phê hay
chở đi trên phố thì chắc là trông cũng được. Được cho đến khi nào có một người khác dễ nhìn hơn.” Thy thở nhè nhẹ, giọng ngai ngái. Di cảm thấy
người nó đè lên cánh tay cô nặng hơn.
“Có một người rất thật lòng.” Di choàng tay ra phía sau ôm lấy nó.
“Ai vậy chị?” Thy thì thầm.
“Em.”
Thy dựa hẳn vào người Di, thiếp đi. Di cúi xuống nhìn cốc rượu của mình, ánh đèn vàng khiến khối dung dịch óng lên màu hổ phách.
Vũ loạng choạng bước đi trong ngõ, đôi giày Ý hàng hiệu phát ra những
tiếng lộp cộp liên hồi, hai thái dương nhức nhối. Những bước chân đan
vào nhau khiến cho vệt bóng nơi mũi giày loang qua loang lại như pháo
hoa trước mắt. Trước mắt Vũ nhòe nhoẹt hình ảnh của thằng Phong, thằng
bạn duy nhất không phản đối câu chuyện điên rồ mà anh đang theo đuổi,
hai tay bê đôi giày đặt trước mặt anh.
“Đi gặp người ta thì nên tươm tất một chút.” Nó kéo lại cái áo sơ mi cho Vũ trong lúc anh cười và ngắm mình trong gương.
Rồi hình ảnh đứa trẻ con chừng ba tuổi đứng trong cửa sổ nói với Vũ rằng mẹ nó đi chợ chưa về. Đôi má nó ửng đỏ vì nẻ, hai cánh tay nhoài ra ngoài
song cửa sổ đang cầm hai thứ đồ chơi bằng nhựa. Miệng nó phát ra tiếng
chíu chíu liên hồi.
Những bậc cầu thang chông chênh, chao đảo trong ánh sáng vàng vọt. Cánh cửa
phòng Vũ bật mở, chùm chìa khóa rơi xuống tấm thảm ở cửa ra vào. Cả
người Vũ đổ xuống giường, mọi thứ trong đầu căng ra, trước mắt anh mờ
mịt. Anh vùi đầu vào gối, bịt chặt tai để ngăn những tiếng vo vo đang
vang lên không ngừng. Bỗng dưng trong màn đêm tĩnh lặng, những tiếng hát chói lói từ đâu vọng lại, bài Kìa con bướm vàng. Xen lẫn tiếng hát đứt gãy là tiếng ợ hơi và mùi thịt nướng cháy khét. Vũ hét lên bực bội: “Im đi!”
Tiếng hát theo bước chân người bước vào nhà nhỏ dần rồi lại váng lên: “Kìa
con bướm vàng… xòe đôi cánh.” Vũ kéo chăn qua cái gối, vùi đầu vào đó.
Tiếng hát mỗi lúc một to, cả tiếng nấc, tiếng leng keng của thủy tinh
cũng vậy. Vũ bật dậy khỏi giường, dò dẫm bước ra ban công. Ánh đèn phía
đối diện vẫn lấp loáng trong sương đêm.Vũ hét lên lần nữa: “Im ngay!”
Trả lời anh vẫn là tiếng hát sắp khản đặc. Vũ giẫm lên chân mình suýt
ngã, một vệt bùn liếm ngang chiếc giày. Bực bội, anh rút chiếc giày đó
ra, nhằm thẳng hướng ban công bên cạnh ném mạnh. Một tiếng choang và
hàng loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, tiếng hát tắt ngấm. Vũ cười
sung sướng, ngây dại rồi vấp vểnh trở lại giường. Ngay khi anh vừa đặt
lưng xuống, tiếng hát chói lói lại vang lên lần nữa.
Vũ choàng tỉnh vào ngày hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa cuối mùa giá lạnh rọi vào mắt anh. Anh khó nhọc ngồi dậy, ôm đầu, mồ hôi
lạnh ướt đầm lưng áo chemise màu hồng phấn. Anh nhìn lại trang phục, vẫn nguyên xi tối hôm trước. Chỉ có điều, anh chỉ còn xỏ một chiếc giày. Vũ gỡ nốt chiếc giày đó ra, để ngay trước mặt rồi khua tay vào gầm giường
tìm chiếc còn lại. Sự trống rỗng của khoảng không bên dưới giường khiến
Vũ giật mình bừng tỉnh.
“Đôi giày ba ngàn đô”, Vũ lẩm bẩm. Anh bật dậy, chạy khắp nhà tìm kiếm, thậm chí lật cả nắp lavabo, nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy tung tích
chiếc giày kia đâu.
Vũ tự nhủ không nên hốt hoảng, anh đem bao thuốc ra ban công, đứng hút để
trấn tĩnh. Ngay khi làn khói mỏng bay lên, anh nhớ tới cô gái lạ và mùi
thịt nướng, rồi tiếng hát, tiếng ợ hơi, tiếng thủy tinh va vào nhau leng keng, tiếng chiếc giày từ bàn tay anh bay vút lên không trung và hạ
cánh ồn ào bên ban công nhà hàng xóm. Trong một giây, tất cả hình ảnh
của đêm hôm trước hiện về. Anh sững người khi nhớ lại.
Vũ lẩm nhẩm ôn lại những câu xin lỗi trong đầu khi bước chân lên cầu thang nhà đối diện.
“Xin lỗi cô, hôm qua tôi có quá chén!” Nghe quê mùa quá nhỉ? Hay là: “Xin
lỗi chị, hôm qua tôi quá chén!” Không được, không được! Phụ nữ thích
được là em. Vậy thì: “Xin lỗi em, hôm qua anh quá chén” và mỉm cười. Vũ
gật gù ưng ý với phương án cuối cùng. Anh hít một hơi trấn tĩnh rồi gõ
cửa. Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Vũ định gõ thêm lần nữa thì có tiếng bước chân vội vàng bước về phía cửa. Vũ nặn một nụ cười: “Xin
lỗi…” Cánh cửa bật mở,