Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 7.5.00/10/362 lượt.

nhau, cô mới hừ ra tiếng, giọng nói uể oải,

“Hôm nay cũng rất đáng để kỉ niệm nha…”

Đúng vậy a, rất đáng để kỉ niệm…

Chân Lãng lưu luyến bên môi cô, nhẹ nhàng dao động.

Còn cô cũng vô thức hưởng ứng, nghênh đón đôi môi ấm áp của anh.

Anh nhẹ nhàng hôn mấy cái, đầu tiên là chạm nhẹ, sau

đó lại nhanh chóng rời đi, cô ý vị rụt lại, cười ha ha ra tiếng.

“Tập trung một chút.” Chân Lãng có chút bất mãn, cắn

vào môi cô.

Cô cắn lại, hai người giống như con bướm và nụ hoa đùa

nghịch trong gió, tinh tế nhẹ nhàng mà dồn dập đụng chạm, hơi thở hòa lẫn vào

nhau, lại như không kịp hít thở, không ngừng yêu cầu.

Bắt đầu là vui đùa, sau đó là tùy tiện, sau đó nữa nụ

hôn của bọn họ càng thêm sâu, Chân Lãng trêu đùa đầu lưỡi cô, còn cánh tay cô

cũng bất giác vòng lên cổ anh, nâng người lên.

Tay Chân Lãng nhấc váy cô lên, bàn tay ấm nóng trợt

vào, cầm lên eo thon của cô.

Cô bất an vặn vẹo cơ thể, lại dẫn đến anh càng sát lại

thật chặt, hô hấp hai người dần nặng nề, chỉ có tiếng máy điều hòa vù vù thổi

ra gió lạnh.

Môi Chân Lãng di chuyển trên mặt cô, hôn từng tấc trên

làn da cô, sau đó rơi trên cổ cô.

Mút qua, một dấu ấn màu hồng hiện lên, mang theo hơi

nước, lộ ra vẻ mị hoặc quỷ dị.

Tiếng Cổ Thược hít thở ngày càng nhanh, cô ôm lấy cổ

Chân Lãng, cảm nhận từng đám lửa anh đốt lên trên người mình, cảm giác kì quái

làm cho cô không biết phải làm thế nào, chỉ muốn vuốt ve Chân Lãng, bất lực thở

dốc.

Hơi thở nồng nàn, nhiệt tình như lửa, hai bóng người

trên sofa quấn lấy nhau…

“Đinh đong!” Tiếng chuông cửa như một chậu nước lạnh,

đánh tan nhiệt tình của hai người.

Chân Lãng ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, “Ai vậy?”

Tiếng chuông cửa lại vang lên, bên ngoài truyền tới

giọng nói lúng túng, “Cậu Chân, ông Tạ bảo chúng tôi đưa đồ ăn khuya tới, và cả

thuốc bổ nữa.”

Chân Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ má Cổ Thược, đứng dậy mở

cửa, Cổ Thược co người trên sofa, hai mắt mông lung, hoàn toàn chìm trong trạng

thái hồn lìa khỏi xác.

Một đám người bê đĩa to đĩa nhỏ bước vào, đặt xuống

trước mặt Cổ Thược một bàn thức ăn, cúi người chào Chân Lãng rồi lại rồng rắn

kéo nhau ra.

Chân Lãng túm lấy người đã lâu còn chưa hoàn hồn lại ở

trên sofa, “Ăn đi, có đói không? Ăn cơm trước.”

Cô bĩu bĩu môi, còn chưa lên tiếng trong bụng đã phát

ra tiếng vang khổng lồ, Chân Lãng khẽ nhéo mũi cô, “Nhanh ăn đi.”

Mùi thơm thu hút sự thèm ăn của cô, cô cầm lấy chiếc

đũa gắp môt món cho vào miệng, vừa mới mở miệng ra lại thấy Chân Lãng ở bên

cạnh, món ăn kia thế nào cũng nhét không vào nổi.

Bàn tay xoa xoa đầu cô, Chân Lãng cười, “Mau ăn a,

không phải em rất đói sao?”

Suy nghĩ một chút, cô đưa tay kéo Chân Lãng, đưa chiếc

đũa đến bên môi anh: “Cùng nhau ăn.”

Chân Lãng ngồi xuống sát cạnh cô, ngậm lấy món ăn cô

đưa lên, “Không phải em rất đói sao, ăn trước đi.”

Cổ Thược lắc lắc đầu, đưa cơm đến bên miệng anh, “Tôi

đã hứa sẽ giúp anh, tay trái anh không cầm đũa được, tôi đút anh ăn.”

“Cùng nhau sao?” Một tay Chân Lãng ôm eo Cổ Thược, khẽ

dùng sức nhấc cô đặt lên chân mình.

Cổ Thược cầm cái bát, ngoan ngoãn đưa tới trước mặt

anh, ngốc ngếch xúc cơm đưa tới bên miệng Chân Lãng, tay nhỏ run run, cơm vốn

đã không nhiều lắm, phần lớn lại rơi xuống người Chân Lãng.

Cổ Thược cầm lấy bát canh, nịnh nọt đưa tới, cười ngây

ngô, “Canh gà, uống nhiều một chút, miệng vết thương sẽ nhanh hồi phục.”

“Em cũng uống đi.” Chân Lãng duy nhất chỉ có thể ôm Cổ

Thược, nhìn chính cô uống một ngụm rồi lại đút cho anh một ngụm, thỉnh thoảng

còn phát ra tiếng kêu hoảng hốt.

“A, lại rớt.”

“Đừng động, đừng động.”

“May mà cháo gà ấm, không phái nóng.”

“Ai nha, thức ăn rơi.”

Bất kể cô đưa tới cái gì, Chân Lãng đều cười cười rồi

ăn sạch, chỉ có cái áo sơ mi đắt tiền là đáng thương, bên trên thấm đầy giọt

canh, đồ ăn lại cả cơm nữa, hồng hồng xanh xanh rất bắt mắt.

Hai người ngay cả ăn cũng đùa cợt, thỉnh thoảng Chân

Lãng mút từ miệng nàng một ngụm canh gà, cô cũng mặc kệ động tác của anh, ngay

cả cơ thể cũng bị người ta lợi dụng vô số lần, một bữa cơm không biết phải mất

bao nhiêu lâu.

Ngày mùa hè sáng tương đối sớm, khi đó sắc trời đã ánh

lên vài tia sáng nhàn nhạt, hai người mới miễn cưỡng ăn xong một bữa cơm.

Cổ Thược há miệng, ngáp một cái rất mất hình tượng, uể

oải cọ đầu trên vai Chân Lãng.

“Mệt chưa?” Chân Lãng sờ lên trán cô, “Anh chuẩn bị

nước tắm nhé.”

“Ừ!” Ăn quá no, máu chảy chậm, Cổ Thược bắt đầu mệt rã

rời mơ mơ màng màng.

“Lát nữa giúp anh cởi quần áo, còn nữa, giúp anh chà

lưng…” Chân Lãng xoay người vào phòng tắm, bỏ lại Cổ Thược nhìn bóng lưng anh

ngẩn người.

Anh ta vừa nói cái gì? Tắm?

Ý là phải giúp anh cởi áo cởi quần?

Còn phải đối mắt với Chân Lãng toàn bộ trần trụi?

Còn phải giúp anh xức nước? Rồi lại phải giúp anh lau

khô người, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau? Cũng chính

là phải sờ lần sờ mò mỗi tấc trên người anh ta?

Hình như da Chân Lãng rất trắng? Chân Lãng trần trụi?

Mặt cô, từ từ đỏ lên, một đường đốt xuống, ngay cả đầu

ngón chân ngón tay cũng nóng cháy.



Chân Lã


XtGem Forum catalog