
“Anh cũng không muốn trở về.” Chân Lãng ngồi xuống bên
cạnh cô, ánh mắt nhìn chân cô, “Trở về chẳng phải là rất bị quấy rầy sao?”
Kẻ từ khi vào nhà, Cổ Thược đã sợ nóng cởi áo khoác
của Chân Lãng ra, chân gác trên bàn trà, gấu váy bị rách thành hai mảnh kia rơi
xuống, lộ ra làn da trắng nõn, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Ánh mắt Chân Lãng mang theo có vẻ vui vẻ, nhìn chằm
chằm làn da cô, cười cười.
“Chú Tạ sẽ không báo về nhà chứ?” Cổ Thược vô thức ngả
vào vai Chân Lãng, vừa mới áp sát lại bỗng như điện giật, cẩn thận tựa lên
sofa.
Chân Lãng đưa tay ôm cái người muốn tránh xa kia trở
về, “Tay này của anh vẫn còn tốt.”
Cổ Thược vẫn trốn tránh, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt
kiên định của Chân Lãng mới mặc kệ anh, cuộn mình tựa vào trong lòng anh.
“Yên tâm đi, anh đã nói với chú Tạ, chú ấy sẽ không
nói.” Chân Lãng nhìn người trong lòng mình, ngón tay đùa nghịch tóc cô, “Sẽ
không có ai áp tải em về, giam em lại đâu.”
Cổ Thược nhìn chân mình, uể oải lên tiếng, giọng nói
vô cùng uất ức, “Cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Anh ở cùng với em.” Anh đặt cằm lên đình đầu cô, “Bảo
đảm sẽ không để em buồn chán, được không?”
Cổ Thược đáng thương ngẩng đầu, “Thật không?”
“Thật.” Chân Lãng nhẹ hôn lên má cô, “Chúng ta không
phải thiên tàn địa khuyết sao, làm sao có thể chia tách?”
“Có phải anh đang cười tôi vô dụng hay không?” Cô
ngẩng gương mặt nhỏ thảm thương, trong giọng nói tràn đầy mất mát, “Cho tới bây
giờ, tôi chưa từng nghĩ mình đánh nhau sẽ thua, cũng chưa từng nghĩ sẽ để anh
bị thương trước mặt tôi.”
Cô nhìn Chân Lãng, nhẹ nhàng chớp chớp, trong mắt ánh
lên vẻ tổn thương, còn có chút hơi nước, “Từ nhỏ đến lớn, đều là tôi ra tay,
ngày xưa đã hứa sẽ bảo vệ anh, ăn nhiều kẹo của anh như vậy, kết quả…”
“Ha ha.” Chân Lãng cười ra tiếng, “Không có chuyện gì,
anh không truy cứu chuyện em không thực hiện được hợp đồng bằng miệng kia, dù
có lại tiếp tục mua kẹo cho em ăn cũng được.”
“Không ăn đồ ngọt.” Cổ Thược hừ một tiếng, phát hiện
ánh mắt Chân Lãng vẫn đang nhìn một điểm nào đó.
Cổ Thược nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện ánh mắt anh
dừng trên đùi mình rất lâu vẫn chưa chuyển, vẻ mặt vốn ngoan ngoãn bỗng biến
đổi, giống như một con mèo lười bị người ta dẫm vào đuôi, đôi mắt chẳng những
trợn tròn mà lông tơ toàn thân đồng thời dựng đứng lên.
“Anh nhìn cái gì vậy?” Cô túm vạt áo Chân Lãng, “Nói,
rốt cuộc đang nghĩ cái gì?”
Chân Lãng nhìn đôi mắt phun ra lửa của cô, nụ cười
càng lớn, ngón tay nâng cằm cô, “Em không biết mình như vậy rất dụ người sao?”
“Dụ người?” Cổ Thược trừng mắt nhìn cái chân thạch cao
của mình, dáng vẻ mèo hoang lập tức hiện lên, “Tôi cũng biết anh là đồ miệng
chó không phun được ngà voi, đang cười tôi mất mặt đúng không? Cười tôi bây giờ
phải đắp thạch cao đúng không? Cười tôi không đi được, đúng không?”
(Huỵch… *ngã đập mặt vào bàn phím*… Cái
gì, tôi tưởng bạn Thược hiểu được ý đồ bất lương của bạn Lãng rồi chứ? Haizzz,
kiểu này chắc bị người ta ăn đến tận xương rồi còn không biết nữa, bạn Thược
ngây thơ tội nghiệp. Haizz…)
Cô càng nói càng lớn tiếng, nắm tay không ngừng vẫy
vẫy trên không trung, nhưng vẫn không dám hạ xuống, bực bội trừng mắt nhìn cánh
tay băng bó của anh, thu nắm tay về.
“Thật mà.” Tay anh thuận theo thắt lưng cô trượt
xuống, vuốt nhẹ làn da dưới gấu váy, cảm giác mềm mịn dưới bàn tay làm người ta
không muốn buông ra.
Lòng bàn tay anh nóng nóng, nhẹ nhàng vỗ về, hai mắt
cười híp lại, giống như đang thưởng thức cái gì đó; còn Cổ Thược nằm trong lòng
anh, mệt mỏi ngáp một cái.
“Mệt rồi?” Lộn xộn một lúc lâu đã tới nửa đêm, Chân
Lãng nhìn thân hình Cổ Thược dần dần trượt xuống, “Muốn đi ngủ chưa?”
Nằm trong lòng anh, Cổ Thược từ từ lắc đầu, “Không
mệt.”
Cô co người trên sofa, gối lên chân anh, toàn thân
cuộn lại giống như một con mèo, nếu không có tảng thạch cao lớn kia thì sẽ là
một con mèo lười chính hiệu, tay Chân Lãng dao động trên đôi chân thon dài của
cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm vào da cô.
Nóng nóng, có chút ngứa, có chút tê dại. Cô phát hiện
gần đây Chân Lãng càng lúc càng thích dính lấy cô sờ mó, không phải sờ mặt cô
thì nắm tay cô, giống như đang nghịch một món đồ chơi yêu thích nhất.
“Chơi vui lắm sao?” Cô nhắm mắt lại, phát ra tiếng hừ
nhẹ.
“Đúng vậy a, làn da em rất mềm, sờ rất thoải mái.” Câu
trả lời của anh có vài phần bất chính, nhưng cũng có chút lười biếng.
Cổ Thược giống như thú cưng được chủ nhân vỗ về, uốn
éo người trong cái vuốt ve của Chân Lãng, phát ra những tiếng thở dài nhè nhẹ.
Cánh tay ở trên chân cô bỗng nhiên dừng lại, cô bất an
lay người, nhẹ nhàng ngâm nga giống như đang đòi anh tiếp tục.
Anh cúi người xuống gần mặt cô, bàn tay tiếp tục nhẹ
vỗ về, người nằm trên đùi cong môi, áp sát hơn một chút.
Môi, dịu dàng lướt qua gương mặt cô, phát ra những
tiếng thì thầm, “Bà xã, đêm tân hôn bị em hung hăng dẫm cho một cái, hôm nay là
buổi tối ở riêng đầu tiên nha, nên kỉ niệm thật tốt.”
Cô nhắm mắt lại, truy tìm đôi môi anh bằng cảm nhận,
cho đến khi hai đôi môi chạm vào