
ổ Thược mãnh liệt nhảy lên, “Chân Lãng ở đâu? Anh ta
ở đâu?”
Lâu như vậy không xuất hiện, chẳng lẽ thật sự bị
thương rất nặng, cho nên trực tiếp vào phòng phẫu thuật?
Cô không phải là người suy nghĩ cực đoan, nhưng tình
hình hiện giời làm cô càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ trong lòng càng lạnh.
Động tác của cô rất nhanh, ông bác sĩ già căn bản chưa
kịp phản ứng, cô đã nhảy xuống, xông về phía cửa phòng.
Chân vừa chạm đất, một trận đau cứng người vọt lên từ
mắt cá chân, thân hình cô lung lay, cả người nhào về phía cửa.
Một cánh tay rất tự nhiên đỡ được eo cô, đón được cô,
đồng thời giọng nói quen thuộc cũng vang lên, “Mặc dù anh rất vui vì em nhớ
thương anh như thế, nhưng nhiều người đang nhìn, anh sẽ xấu hổ.”
“Chân Lãng…” Cổ Thược ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt
đầy ý cười, cô vội vàng đứng lên, ánh mắt dán chặt trên tay phải của anh, “Tay
anh thế nào rồi?”
Vết máu loang lổ, sau khi khô lại biến thánh màu nâu
đen, nhuộm hơn một nửa tay áo, nhìn tới rất nhức mắt.
Trái tim cô, lại nhói lại nhói, có chút cảm giác hít
thở không thông.
Thương tích cô nhìn đã nhiều, máu cũng đã thấy không
ít, nhưng cái cảm giác tim đập nhanh, nặng nề như chìm vào biển sâu không đáy
này lại chưa bao giờ có.
“Vết thương ngoài da, rất nông.” Chân Lãng dùng tay
trái vuốt tóc cô, cúi đầu nói bên tai cô, “Sau khi lên xe không phải đã cho em
nhìn sao?”
“Nhưng…” Cổ Thược bĩu môi, ánh mắt nhìn mấy người đang
đi đi lại lại ngoài cửa, rồi cúi đầu xuống.
“Bọn họ chỉ việc bé xé ra to.” Chân Lãng nhẹ nói một
câu, nhìn vẻ mặt Cổ Thược, anh cười cười, “Thế nào, em đang lo lắng cho anh?”
Cổ Thược không nói gì, cũng là ông bác sĩ già đã im
lặng một lúc lâu mở miệng, “Đừng vui mừng quá sớm, nói không chừng là vì tôi
nắn quá ác độc nên con bé mới chạy trốn.”
Chân Lãng kéo Cổ Thược trở về ghế một lần nữa, cười
cười với ông bác sĩ già, “Chủ nhiệm Vạn, quấy rầy chú.”
Ông bác sĩ nhìn Cổ Thược một chút, rồi lại nhìn Chân
Lãng một chút, “Cậu muốn tôi xem cho không? Dù sao viện trưởng cũng đã gọi hết
chủ nhiệm của các khoa tới, tôi cũng không có việc gì làm, thuận tiện xem giúp
cậu một cái?”
Chân Lãng cười khổ, mở mở tay, “Cháu rất khỏe, chú cứ
xem cho cô ấy đi.”
“Không cần.” Cổ Thược bướng bỉnh lên tiếng, “Cứ khám
cho anh trước đi, tôi không có việc gì.”
Mắt cá chân của cô bị đau, đó chỉ là vết thương cũ,
không mất mạng. Nhưng anh thì khác, làm nhiều kiểm tra như vậy, mới chỉ cầm máu
bước đầu, băng bó cũng chưa, nếu càng nghiêm trọng hơn thì làm thế nào?
“Vết thương của anh chú ấy không khám được.” Chân Lãng
nói một câu làm sắc mặt Cổ Thược rất khó coi.
Ngay cả bác sĩ cũng không khám được, chẳng lẽ thật sự
nghiêm trọng.
Nhìn thấu cái đầu ngốc ngếch của cô, Chân Lãng đưa tay
nhẹ nắm cằm cô, “Đứa ngốc, chú ấy là bác sĩ khoa chỉnh hình, anh bị ngoại
thương, chú ấy đương nhiên không khám được.”
“A…” Cổ Thược lo lắng một lúc lâu, không ngờ lại nhận
được một đáp án như vậy, cô mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chân Lãng.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, ông bác sĩ đã dùng sức ở
tay, một cơn đau nổi lên từ mắt cá chân, Cổ Thược chưa kịp chuẩn bị, đau kêu ra
tiếng.
Chân Lãng ôm lấy Cổ Thược, đứng bên cạnh cô, nhìn vẻ
mặt hung ác của cô, không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Bác sĩ Chân.” Y tá nhỏ giọng nhắc nhở, “Tay anh còn
phải khâu, đừng chần chừ nữa.”
Tay Chân Lãng để trên vai Cổ Thược, xoay người nhìn y
tá ở bên cạnh, “Khâu luôn cho tôi ở đây được không?”
Y tá cầm lấy cây kim cong cong, ánh sáng lóe lên dưới
ánh đèn, nhất thời Cổ Thược quên mất cái chân đau của mình, ánh mắt nhìn chằm
chằm cây kim sắc bén đang đâm vào da thịt, khâu ra những đường màu đen.
Mỗi một mũi kim, khóe miệng Cổ Thược lại hạ xuống, nhẹ
hít một hơi, đôi mắt to ngày càng nhíu chặt lại nhưng không hề rời khỏi tay
Chân Lãng.
Nghe thấy tiếng của cô, Chân Lãng cũi đầu, dịu dàng
hỏi, “Đau?”
Buồn bực lắc lắc đầu, Cổ Thược nhìn tay anh, “Anh
đau.”
Chân Lãng ha ha cười, “Không đau, có thuốc tê.”
“À.” Cô đáp lời, đau đớn mơ hồ trong lòng lại không hề
giảm đi nửa phần, còn có chút cảm giác ê ẩm, không nói lên lời.
Quen biết anh nhiều năm như vậy, cô chưa từng thật sự
nhìn thấy anh bị thương, lại còn là bị dao chém như vậy, vệt máu trên áo sơ mi,
mỗi một lần nhìn thấy lại là một lần khó chịu.
Hoảng sợ trong lòng, cô cúi đầu căn môi, vẫn luôn yên
lặng, ngón tay Chân Lãng chạm lên hai má cô, im lặng chà sát.
Tay ông bác sĩ rất mạnh, cô chịu đựng không kêu ra
tiếng nhưng chân vẫn vô thức lẩn trốn, toàn thân cứng nhắc. Hai bàn tay nắm
chặt gấu váy, vải bị cô nắm thành một đoàn, nhăn nhúm như một cái khăn lau.
Anh vỗ vỗ hai má cô, “Anh tới phòng làm việc thay bộ
quần áo, nhìn thế này quá dọa người, ngoan ngoãn một chút, chờ anh về.”
“Anh…” Cô nhìn một lớp vải rất dày trên tay anh, mặc
dù không còn nhìn thấy vết thương kia nhưng vẫn chọc vào mắt người ta.
“Yên tâm đi.” Chân Lãng nâng cánh tay lên, “Khâu rất
đẹp.”
Khâu rất đẹp, đây là cái loại câu gì?
Cô Thược kéo khóe môi, miễn cưỡng kéo ra một cái mỉm
cười, nhìn còn khó